không khí chỉ cách chiếc bindi và hạt đá trên mũi tôi vài phân. “Chavi cũng
là gái ngoan nhưng cô ấy sẽ không còn ngoan nữa. Cô ấy sẽ đi xa để học
đại học, thế giới này sẽ làm cô ấy sụp đổ và cô ấy sẽ làm điều tương tự với
em. Tôi phải làm thế để bảo vệ cả hai người.
Và tôi đã làm được. Các em vẫn là những cô gái ngoan. Tôi đã lo lắng
sau khi Chavi mất, em có thể sẽ phát điên nhưng em không hề. Aimée
chính xác là những gì em cần.”
“Tôi cần một người bạn,” tôi phản bác, “và anh đã giết chết cô ấy!”
“Cô ấy đã quá buồn khi em chuyển đi. Tôi không muốn cô ấy buồn như
vậy.”
Những ngón tay anh ta lướt trên má tôi và tôi rùng mình. “Đừng có chạm
vào tôi!”
“Tôi hứa sẽ không đau đâu,” anh ta dịu dàng nói. “Em thậm chí sẽ không
cảm thấy gì. Và rồi sau đó…”
Tôi bước lùi lại, chạy về phía sau, và đập đánh bốp vào tường. Ôi Chúa
ơi, đây là một căn phòng bé tin hin, bé hơn rất nhiều so với tôi nghĩ trước
khi tên giết người hàng loạt bước vào. Kẻ sát nhân lại cao lớn và khỏe hơn
tôi rất nhiều.
Ôi, chết tiệt.
Vẫn giữ nụ cười, Joshua giật lấy chiếc điện thoại từ những ngón tay đang
bấu chặt của tôi. Con dao đi săn chuyên dụng ánh lên trong bàn tay còn lại
của hắn. “Và sau đó, Priya, em sẽ mãi mãi là một cô gái ngoan. Tôi sẽ luôn
bảo vệ được em.” Hắn tắt cuộc gọi và ném chiếc điện thoại vào bức tường
phía xa.
“Xin đừng làm như thế,” tôi thì thầm.
Hắn bỗng cười ngoác ra. “Tôi phải làm thôi, vì điều đó tốt cho em. Bây
giờ em phải nằm im, không thì sẽ đau đấy.” Hắn cầm lại con dao vẫn đặt
bên cạnh.
Tôi hít sâu nhất có thể, vồ lấy hắn, một tay nắm cổ tay hắn, tay còn lại
luồn vào tóc hắn, co đầu gối lên thúc vào háng hắn. Khi hắn cố kéo tôi đi,