Tim Eddison như ngừng đập khi điện thoại ngắt kết nối. Bất chấp anh đã
được đào tạo ra sao, bất chấp adrenaline đang gào thét trong anh, tất cả
những gì anh có thể làm là nhìn chằm chằm vào điện thoại.
“Archer đã gần quay lại nhà nguyện rồi,” Ramirez báo cáo, chiếc di động
công việc của cô kẹp giữa tai và vai. Ngón tay cái của cô lướt trên màn
hình chiếc điện thoại cá nhân. “Anh ấy đã lái xe quay lại thị trấn để gọi chi
viện; tên khốn này đang sử dụng cô ấy làm mồi nhử.” Cô phớt lờ tiếng
quang quác phản đối vang lên từ đầu dây bên kia. “Tôi đã nói chuyện với
Sterling; Finney đang gọi văn phòng quận trưởng. Rosemont không có lực
lượng cảnh sát nên họ đang cử hai xe cảnh sát từ văn phòng hạt. Archer có
thêm hai cựu binh đi cùng từ Rosemont. Ngừng nói lại và tập trung lái xe
đi, đồ khốn!” Cô nói thêm vào điện thoại.
Vic cũng dùng hai chiếc điện thoại một lúc, một cái để đặt chuyên bay
tới Colorado, cái còn lại để nhắn tin cho Yvonne. Họ đang xem qua một
lượt kết quả thu được từ những tiệm hoa khi Priya gọi; Marlene đã mắng
Vic vì làm việc trên bàn ăn sáng. “Vâng, tôi vẫn ở đây. Tôi cần ngay ba vé
tới Denver và chúng tôi cần tới đó sớm nhất có thể.”
Người Eddison run lên bần bật, anh với lấy điện thoại của mình và cho
chiếc điện thoại được cơ quan cấp vào kẹp trên thắt lưng. Anh luôn nghĩ
thật là ngu ngốc khi có tới tận sáu chiếc điện thoại cho ba đặc vụ, nhưng
giờ anh cảm thấy biết ơn vì điều đó. Anh gọi lại cho Priya, nhưng cuộc gọi
được chuyển thẳng tới hộp thư thoại. Anh dùng chiếc điện thoại còn lại để
nhắn tin cho Finney.
Ramirez bỏ điện thoại ra khỏi tai và nhìn chằm chằm vào nó. “Họ đã tới
nhà nguyện và đang nghe thấy Priya la hét, nhưng tên khốn đó đã ngừng
cuộc gọi!”
“Có thể anh ta đang cầm điện thoại hay súng?” Eddison lẩm bẩm hỏi.
“Anh ta lẽ ra nên để điện thoại mở trong túi áo để chúng ta có thể nghe
thấy. Tên khốn này.”
Eddison không chắc cô đang ám chỉ tên giết người hay Archer ở phần
cuối. Anh cũng không định hỏi.