trắng có phần khiêu gợi. Tôi chắc chắn không giống cô bé mười hai tuổi
gầy guộc như trước nhưng tôi có thể giống phiên bản xanh xao hơn của
Chavi.
Bông hồng trên tai tôi đang nặng trĩu, sức nặng của nó chống lại những
chiếc kẹp giữ nó đúng vị trí. Nó dường như nặng hơn bình thường và tôi
không thể nói liệu đó là do tôi, có lẽ, cơ thể tôi khăng khăng với cảm nhận
về sức nặng mà tâm trí tôi muốn gán cho nó.
Với điện thoại trong tay, tôi thả áo khoác ra giữa sàn và ngồi xuống đó.
Ngay cả khi ngồi trên lớp len dày và đã mặc quần legging lót lông, tôi vẫn
cảm nhận được cái lạnh đang luồn vào cơ thể. Chavi từng ngồi như thế, say
đắm với những thứ mà chị đang cố gắng vẽ lại.
Tôi nghe tiếng xe nổ máy và rời đi. Đương nhiên không ai tới nếu Archer
ở đó. Cho nên anh đã giả vờ chạy đi và quan sát. Chờ đợi. Tôi mở danh bạ
trong điện thoại ra, ấn nút “gọi” và “loa ngoài”, lắng nghe tiếng chuông ảm
đạm reo lên trong căn nhà nguyện nhỏ.
“Hôm nay là thứ Bảy mà cô dậy sớm vậy, chúc mừng sinh nhật.”
Một cái gì đó bó chặt và kinh khủng trong lồng ngực tôi như được nới
lỏng ra khi tôi nghe thấy giọng Eddison. Tôi có thể nghe thấy những âm
thanh hỗn độn đằng sau anh, hình như Vic đang bị mẹ ông ấy mắng. “Trời
đang có tuyết,” tôi bảo anh, và anh cười.
“Ôi cái vùng Colorado chết tiệt. Nhưng bình thường cô vẫn đợi tôi gọi
cho cô vào mỗi dịp sinh nhật cơ mà. Cô ổn chứ?”
Bởi ngoài việc là bạn tôi, anh vẫn là một đặc vụ, thậm chí thỉnh thoảng
còn hơn thế, anh luôn tìm ra những quy luật và cách người ta phá vỡ chúng.
Việc này cũng hơi dễ chịu. Tùy theo tình hình. “Tôi vừa bằng tuổi Chavi.”
“Chết tiệt, Priya.”
“Năm sau, tôi sẽ mười tám tuổi và theo logic, tôi biết điều đó sẽ xảy ra
nhưng tôi không nghĩ tôi được chuẩn bị để già hơn chị mình.”
Tôi không hoàn toàn được chuẩn bị cho rất nhiều việc, nhưng tôi đang
liều lĩnh tấn công chúng.