“Và cô có thể sắp xếp cho chúng tôi những cuộc gọi gần đây tới các tiệm
hoa không?” Eddison hỏi.
“Các anh có biết có bao nhiêu nhà phân tích đang thầm ghét các anh
không?” Họ có thể nghe thấy tiếng click chuột qua điện thoại, cả tiếng trẻ
em bi bô nữa.
“Tôi biết công việc này rất mệt đầu nhưng liệu gọi cho các tiệm hoa có
phải là điều tệ nhất chúng tôi từng yêu cầu mọi người thực hiện không?”
“Tôi biết khá rõ số tiệm hoa trong bang Colorado. Các anh có nghĩ tôi
muốn biết điều đó không?”
“Tôi chắc chắn rằng có một số lượng nhất định những người chồng trong
bang Colorado thật sự biết ơn bảng thống kê của cô đấy.”
“Dễ thương đó, nhưng gọi nó là Google. Gã đàn ông các anh đang tìm -
Carmichael - có khả năng đã chết vô danh ở nơi nào đó? Bởi anh ta thật sự
biến mất từ khi rời nhà. Anh ta đã đóng tài khoản ngân hàng nhưng có vẻ
như không mở một tài khoản khác. Bằng lái xe của bang Texas đã hết hạn,
chưa bao giờ được gia hạn lại, nhưng anh ta cũng không làm lại ở bất kỳ
nơi nào khác. Không hóa đơn, không vé, không hợp đồng thuê hay tước
danh, không hộ chiếu, không giấy nhập viện bằng tên anh ta. Anh ta cũng
không bị giam giữ héo hon trong tù, trừ khi là một kẻ vô danh hoặc đang
chịu án dưới một cái tên khác. Có thể anh chàng mà các anh đang tìm kiếm
đã chết, đang bị mất trí nhớ hoặc anh ta đã xây dựng cuộc đời mình dưới
một cái tên khác.”
“Còn chiếc xe đăng ký dưới tên anh ta thì sao? Cô có thể lần theo mã số
nhận diện xe để xem liệu anh ta có bán lại hay đăng ký lại ở đâu không?”
Vic hỏi.
“Thật sự là tôi có thể làm được, nhưng anh ta đã không bán hay đăng ký
lại. Chiếc xe đã bị hỏng nặng một vài tuần sau khi em gái anh ta qua đời.
Cảnh sát và bên bảo hiểm đều báo cáo rằng anh ta đã đâm phải một đôi
nai.”
“Nai làm hỏng chiếc xe ư?”