“Đặc vụ Hanoverian, ngài có chuyển phát.”
Eddison nhìn thoáng qua đống giấy tờ của mình và ngước lên cửa phòng
họp. Vic và Ramirez đều có vẻ thảng thốt, anh có thể đoán được nhờ
khoảng thời gian Vic cần để đứng thẳng dậy.
Sau đó Vic cười lớn. “Mẹ tôi gửi cho chúng ta bữa tối.”
“Chúa ban phước cho bà,” Ramirez lẩm bẩm.
Đẩy những tờ ghi chú sang một bên, Eddison nhận bát bò hầm vẫn còn
ấm và món cuốn phết bơ bọc giấy thiếc. “Bà quả là một thiên thần,” anh
đồng ý.
Họ tập trung ăn uống một lúc. Họ đã ăn trưa từ lâu. Khi Vic chia những
mẩu bánh óc chó cho mọi người, họ quay lại công việc của mình.
“Những cô gái này trở nên quan trọng với hắn,” Vic nói. “Bất kể hắn
đang gìn giữ sự thuần khiết của họ hay trừng phạt sự độc ác của họ, đó vẫn
là việc làm mang tính cá nhân đối với hắn ta.”
“Thế câu chuyện về Darla Jean thì sao?” Ramirez bắt đầu xếp nếp tấm
giấy thiếc thành hình một chiếc quạt. “Cô ấy không chỉ là nạn nhân đầu
tiên; cô ấy còn hình thành động cơ của gã.”
“Tất cả những người được phỏng vấn đều nói rằng cô ấy là gái ngoan.
Bạn trai của cô ấy nói rằng họ chỉ mới hôn nhau lần đầu cho tới trước khi
cô ấy bị giết. Mọi người trong thị trấn đều biết và yêu quý cô ấy.”
“Nhưng cô ấy đã bị cưỡng bức,” cô đáp. “Sự bệnh hoạn của hắn làm hắn
thấy điều gì đó là tội lỗi. Có thể chính là nụ hôn đấy.”
Vic cầm tập hồ sơ của Darla Jean, đọc qua những nhận xét được thu
thập. “Anh bạn trai không hề nhận ra ai xung quanh cho tới khi vị mục sư
ra khỏi văn phòng. Sau đó anh ta về nhà, vị mục sư không thấy ai khác
ngoài Darla Jean, sau đó ông đi bộ vào thị trấn. Theo tất cả những gì ông
biết, khi đó Darla Jean ở một mình.”
“Cô thậm chí còn không cố gắng chạy thoát,” Eddison chỉ ra. “Cô không
cố gắng chống cự cho tới khi mọi việc quá muộn. Đó không chỉ là một
người cô biết, đó là một người cô tin tưởng.”