“Kể cả khi cô bị cưỡng bức, khả năng đầu tiên vẫn thường là người trong
gia đình gây ra,” Ramirez nói. “Bố, anh em trai, anh em họ, ai đó nhìn thấy
nụ hôn kia, quyết định những hành động xấu xa của cô khiến cô không
xứng đáng thuộc về gia đình nữa.”
“Bố của Darla Jean đã mất hai năm trước khi xảy ra vụ án của cô ấy vì
một cơn đau tim, và tất cả anh em họ của cô đều quá trẻ hoặc không ở thị
trấn. Cô đúng là có một người anh.” Vic lật nhanh qua vài trang trong hồ
sơ. “Jameson Carmichael; khi ấy hai mươi mốt tuổi. Tốt nghiệp năm hai
mươi tuổi tại Đại học Texas với tấm bằng Thiết kế web. Có một công việc
trong một công ty marketing nhỏ trên thành phố, hàng ngày đi làm từ căn
nhà của anh ta ở Holyrood.”
“Anh ta có nằm trong danh sách không?”
Eddison lắc đầu, mặc dù đã kiểm tra chéo hai lượt. Anh gõ thử tên người
này vào máy tính bảng, sau đó bắt đầu lọc các kết quả tìm kiếm. “Trông
không giống như anh ta ở trong một danh sách nào gần đây. Anh ta đã nghỉ
việc và rời khỏi Holyrood/San Antonio vài tháng trước khi em gái mình
chết. Anh ta được nhắc đến trong một vài bài tưởng nhớ và bài báo, nhưng
ngoài ra không còn thông tin gì.”
“Ồ, việc này nghe có vẻ bất thường.”
Cầm lấy điện thoại, Eddison ấn một dãy số và bật loa ngoài, rồi để điện
thoại giữa bàn.
“Anh cần gì vậy?” Yvonne hỏi thẳng, bỏ qua tất cả những lời chào hỏi
đầu tiên.
“Sự thông thái và chỉ dẫn của cô,” anh đáp. “Ít nhất là những kỹ năng
máy tính siêu phàm của cô. Cô có thể tới đây tối nay không?”
“Tôi phải trông con một mình nhưng tôi đã mang máy tính an ninh về
nhà nên có thể truy cập tất cả hệ thống của mình. Ai cần tôi nào?”
“Chúng tôi,” Ramirez cười lớn. “Chúng tôi đang tìm kiếm Jameson
Carmichael; anh ta là anh trai của Darla Jean.”