Những lời chửi thề thảng thốt của anh theo sau tôi vào hàng người đang
đợi tới lượt.
Khi tôi quay lại bàn với cốc sô cô la nóng của mình và cà phê của anh
trong một chiếc tách, Archer đang ngồi một mình bên bàn. “Trước bình
minh ư?” Anh chua xót hỏi.
“Hoặc là gần nhất có thể. Anh đã bao giờ ngắm bình minh qua những ô
kính màu chưa, đặc vụ Archer?”
“Chưa,” anh rầu rĩ nói. “Tôi thấy ổn nếu giờ giấc không bị thay đổi như
thế này.”
“Nhưng đó là sinh nhật tôi mà.”
Anh thở dài và uống một hớp từ tách của mình.