trời ngay trước án lễ, những đóa ly trắng được xếp thành vòng thánh ngay
trên đầu cô, quần áo của cô đã được gấp lại gọn gàng ngay ngắn và xếp
chồng trên một băng ghế, với chiếc mũ được đặt trên đầu và đôi ủng nằm
ngay bên cạnh. Vết cắt qua cổ cô là một đường thẳng tắp, bởi vì khi đó cô
đã không còn chống cự được nữa.
Không đau đớn, không sợ hãi.
Cô không có cơ hội để ngã xuống như Darla Jean, không phải đối mặt
với cơn thịnh nộ và sự phản trắc.
Zoraida sẽ mãi mãi là một cô gái ngoan.