Căn hộ của Eddison không bao giờ là loại có thể được trao giải thưởng ngôi
nhà trang trí đẹp nhất. Nó trông chẳng dễ chịu mà cũng chẳng ấm cúng.
Nếu có chút gì thẩm mĩ thì có lẽ trông nó hơi giống với một văn phòng.
Nơi đây vô cùng ngăn nắp - ngay cả những chồng đĩa trong bồn rửa cũng
đã được tráng sạch và xếp gọn, đợi được cho vào máy rửa - nhưng chẳng có
lấy một dấu vết cho thấy sự hiện diện cá nhân trong căn hộ này. Toàn bộ
tường vẫn giữ nguyên sơn màu vỏ trứng từ trước khi anh chuyển vào. Thật
ra anh đã mua thêm rèm cửa sổ, một phần là bởi tấm chắn vẫn để lọt nhiều
ánh sáng, một phần là bởi anh không muốn ai có thể nhìn thấy căn hộ của
mình qua cửa sổ. Điểm nhấn duy nhất trong căn hộ này là chiếc bàn ăn kỳ
quái được phủ đá và sơn màu tươi sáng mà Priya và mẹ cô đã lấy về từ một
nhà hàng đồ Mexico đang sập tiệm và tặng cho anh như một trò đùa, còn lại
tất cả nội thất trong nhà đều tối màu và có tính ứng dụng cao. Những bộ
phim và cuốn sách trú ngụ trong những ngăn tủ ngẫu nhiên cạnh ti-vi.
Nhìn chung Eddison thích cách bài trí này. Mỗi khi trở về sau một nhiệm
vụ nơi anh phải điều tra nhà của mọi người, quan sát mọi cách người ta bài
trí không gian sống, anh lại cảm thấy biết ơn khi anh có một chốn hoàn
toàn trung lập để có thể tập trung vào chính mình. Có lẽ một phần là do
chứng bệnh hoang tưởng. Anh không dám chắc anh biết người nào làm
trong mấy ngành liên quan đến luật pháp và thực thi công lý này lại không
có điểm yếu, đó gần như là một nỗi sợ không thể nói thành lời, rằng một
ngày nào đó sẽ có ai theo dõi chính người mà họ yêu thương để báo thù.
Nếu anh không có ai để yêu thương, cũng không để lại bất cứ dấu vết gì về
những điều mong manh, dễ tổn thương nhất cho người khác nắm bắt, ngay
trong chính căn hộ của mình, anh sẽ cảm thấy an toàn hơn.
Anh không mất dấu em gái mình vì đã gia nhập FBI - anh gia nhập FBI
vì đã đánh mất em gái mình - nhưng anh không thể chịu đựng nổi suy nghĩ
rằng bố mẹ anh, cùng rất nhiều cô, dì, chú, bác và anh chị em họ mà anh
vẫn giữ liên lạc cũng đang gặp nguy hiểm.
Thế nhưng hôm nay, sau một ngày dài cắm mặt vào đống giấy tờ tương
đương lượng công việc anh phải giải quyết trong cả tuần, anh đã không thể