cười của cô - cô lịch sự từ chối họ, bởi với cô gia đình quan trọng hơn rất
nhiều.
Bởi cô là một cô gái ngoan.
Khi nghi lễ kết thúc, thật dễ để Zoraida có thể lấy hai chiếc ví nhựa của
một cặp chị em trẻ hơn cô để quên trên băng ghế. Cặp sinh đôi này, họ lúc
nào cũng để quên ví và chỉ nhớ ra chúng khi đã đi được nửa đường về nhà,
và vì họ đi bộ một quãng xa tới nhà thờ để tiết kiệm xăng xe, lúc nào cũng
là Zoraida mang ví trả cho họ. Lần nào cô cũng lắc đầu than phiền nhưng
vẫn mỉm cười, bởi cô yêu quý cặp sinh đôi này và có thể làm mọi việc vì họ.
Và anh biết anh phải giúp cô.
Vì cô, anh phải đảm bảo rằng cô mãi là cô gái tối bụng, ngây thơ, thuần
khiết này.
Cho nên khi biết cặp sinh đôi quên ví, anh đã lấy chúng và đợi đến khi
cô quay lại. Nhà thờ hôm nay vắng người nhanh hơn bình thường, mọi
người đều đi thẳng về nhà để tham gia cuộc săn trứng Phục sinh hoặc tận
hưởng bữa tối với đại gia đình. Anh ngồi dưới bóng râm và chờ đợi, còn cô
đang bước tới, tay cầm mũ phe phẩy cho đỡ nóng. Chiếc mũ của cô được
phủ đăng ten trắng muốt, vừa cứng vừa cố định, những chiếc ruy băng màu
đào được thắt lại quanh vành mũ và đế vương miện. Màu đào của ruy băng
và màu trắng tinh của chiếc mũ trông lại thành ra quá mềm so với nước da
bánh mật của cô. Một đóa hoa ly tím được cài trên váy cô để trang trí,
nhưng lại gần như cao bằng vai.
Anh đi ngay sau cô, bước nhẹ nhàng trên tấm thảm mỏng và dùng tay bịt
miệng cô lại. Cô thở hắt ra một cái và bắt đầu hét lên, nhưng cánh tay anh
đã kịp đưa lên chặn ngay họng cô. Cô cố gắng thoát ra nhưng anh biết cần
giữ chặt cô bao lâu là đủ, và cô đã ngất đi.
Chiếc váy của cô trắng tinh và sạch sẽ. Quá đỗi ngây thơ, thuần khiết.
Anh không thể cưỡng lại suy nghĩ sẽ hủy hoại nó.
Cho nên khi một đứa em trai của cô trở lại một lúc sau đó, lo lắng khi
không thấy cô trở về nhà sau buổi lễ hôm nay, nó đã tìm thấy cô nằm ngoài