lên phòng mình để chứa những mớ hỗn độn. Nước tắm nóng hổi khiến mũi
và những đầu ngón tay tôi bắt đầu có cảm giác trở lại, tôi quay xuống bếp
và pha cháo yến mạch đóng gói, thêm một chút quế, mật ong và sữa, sau đó
mang lên tầng.
Đó là lần đầu tiên tôi thật sự nằm trên giường trong bộ đồ ngủ, món cháo
yến mạch thật sự phát huy tác dụng tuyệt diệu của nó khi làm ấm cơ thể tôi
từ bên trong khiến tôi đủ sức với tới đám phong thư ngổn ngang kia.
Tấm thiệp của Mercedes chính xác là những gì tôi mong đợi, một dòng
thông điệp “Chào mừng quay lại trường học” được viết bằng bút màu neon,
một nửa trong số đó là tiếng Tây Ban Nha bởi khi tôi viết thư cho cô bằng
tiếng Pháp cô đã cười ngặt nghẽo. Tôi lấy ra tấm thiệp tiếp theo của Vic,
một bức ảnh đen trắng chụp ba con mèo đeo kính râm to vật vã. Thông điệp
bên trong cũng không có gì đặc biệt, một vài dòng về những lá thư được
gửi từ chị gái lớn nhất của ông trong những năm đại học và về tiết trời mưa
gió não nề ở Bắc Virginia. Tấm thiệp của Eddison, với một bức tranh được
chia ranh giới cẩn thận giữa kinh dị và hài hước, chẳng có một chữ nào
trong đó.
Nhưng tại sao lại là cả ba tấm thiệp cùng tới một lúc?
Sau đó tôi xem lại tấm thiệp của Mercedes, mặt ngoài trang hoàng lấp
lánh đủ để khiến một con kỳ lân trông nhố nhăng vô cùng với vẻ mặt tươi
vui và tôi nhận ra có một phần lấp lánh không giống những phần còn lại.
Những phần nhũ còn lại mịn màng tinh xảo và được phối cùng tông màu
pastel. Tuy nhiên ở đâu đó có những vòng xoáy trông như được làm từ nhũ
lấp lánh, dày, không đều và khô lại thành những cái chóp nhỏ sáng màu.
Tôi trượt móng tay cái bên dưới một trong những vòng xoáy đó, nhẹ nhàng
tách nó ra. Tấm giấy rách ở một góc và sau đó lộ dần ra. Một thoáng sau,
tôi đã tách ra được một vòng tròn keo thô ráp trên một ngón tay và nhìn
thấy một góc rõ ràng của tấm thiệp gốc.
Cô ấy đã che đi hình những chú bướm.