Tên cô là Zoraida Bourret, và đó là ngày Chủ nhật Phục sinh.
Chắc hẳn anh thích tham dự lễ Phục sinh trong những nhà thờ truyền
thống, nơi những bé gái và những người phụ nữ vẫn mặc váy trắng đăng
ten và đội mũ gắn kim tuyến hoặc hoa lá. Có điều gì đó hết sức hấp dẫn khi
được ngồi gần phía sau nhà thờ và ngắm nhìn biển mũ Phục sinh này.
Và năm nay, anh thấy Zoraida.
Đương nhiên, anh đã thấy cô từ trước, đang phụ giúp mẹ chăm sóc bầy
em nhỏ. Anh từng nghe những lời đồn đại và những lời đó thực chất chẳng
giống lời đồn, cũng chẳng giống tin tức. Bố cô là một quân nhân đã hy sinh
trong khi làm nhiệm vụ, và mặc đù Zoraida chắc chắn có một suất vào đại
học và nhận được nhiều điều tốt đẹp, cô vẫn từ bỏ mọi hoạt động ngoại
khóa và có lẽ là cả cơ hội học cao học của mình để ở nhà giúp đỡ mẹ, trong
khi thậm chí không ai đòi hỏi cô phải làm thế.
Thật là một cô gái tốt bụng, một phụ nữ nói.
Thật là một đứa con ngoan.
Thật là một người chị tuyệt vời.
Cô trông không hề giống Darla Jean, nhưng có điều gì đó ở cô gợi nhớ
cho anh về nàng. Đã gần một năm trôi qua kể từ khi Darla Jean phản bội
anh, kể cả như thế thì anh vẫn yêu nàng, nhớ nàng và thương tiếc nàng.
Nhưng Zoraida thực sự là một cô gái tốt bụng. Anh đã theo dõi cô đủ lâu
để dám chắc về điều đó. Cô về thẳng nhà sau khi tan học, đón các em trên
đường về, giúp chúng giải quyết mọi việc từ ăn uống tới bài tập và các hoạt
động, và gần như lúc nào cô cũng hoàn thành bữa tối trước khi mẹ đi làm
về. Cô giúp các em nhỏ tắm rửa và cho chúng đi ngủ, tới khi mọi việc xong
xuôi cô mới có thời gian ngồi vào bàn và học bài của mình. Cô phải thức
khuya để làm xong bài vở và sáng hôm sau vẫn dậy thật sớm, đảm bảo tất
cả mọi người đều ăn sáng, thay quần áo xong xuôi và tới trường.
Và khi đám con trai vây quanh tán tình - đương nhiên chúng sẽ vây
quanh cô, vì cô xinh đẹp và ơn Chúa, cả thế giới đều sáng bừng lên vì nụ