thú vị. Những bức ảnh mà Eddison đã cẩn thận đóng khung được sắp xếp
thành hình vòng cung ngay trên ti-vi.
Bức ảnh yêu thích của anh được chụp ở Berlin, trong đó con búp bê gần
như bị bẻ cong thành hai nửa, mặt úp xuống một chiếc bàn cạnh một chai
bia còn khoảng một phần tư và còn to hơn cả Ken khi nó đứng. Anh có thể
nhìn thấy chiếc quần ngố kiểu Đức bé xíu thò ra từ dưới chiếc áo khoác gió.
Anh khá chắc rằng Priya là người duy nhất anh biết cảm thấy bình thường
khi khiến cho một con búp bê trông có vẻ say xỉn để chụp ảnh ở một địa
điểm công cộng. Cô không ký cũng không ghi ngày chụp đằng sau bức ảnh,
chỉ viết địa điểm khiến cho bối cảnh càng trở nên mờ ảo. Rất cá nhân trong
cảm xúc, nhưng lại rất khó nhận ra nhân dạng.
An toàn.
Điện thoại anh đổ chuông, rung và xoay tròn trên bàn cà phê. Anh thận
trọng nhìn nó cho tới khi anh nhớ ra Priya sẽ gọi. “Thế cuộc sống của cô ở
thành phố mới thú vị chứ?” Anh hỏi, thay vì chào cô.
“Thú vị là một cách miêu tả hơi quá dành cho nó,” cô đồng tình. “Những
trung tâm thương mại là sự pha trộn kỳ quặc nhất của những ý tưởng tuyệt
vời và sự cam chịu.”
“Cuối cùng tôi cũng có cơ hội đọc lý lịch của mẹ cô trên tờ Economist số
tháng Mười hai,” anh nói. “Đó là một bản thảo ấn tượng.”
“Buổi phỏng vấn ban đầu hơi khó khăn, anh ta cứ liên tục hỏi tôi về
Chavi và bố, còn mẹ thì vô cùng khó chịu.”
Khó chịu đối với Deshani Sravasti thường có nghĩa là nạn nhân của bà
may mắn trốn thoát khỏi đó mà không tè ra quần. Rõ ràng là tờ Economist
đã gửi tới một người rất khó nhằn, và vô cùng kiên định, bất kể phần cuối
của cuộc nói chuyện đi về đâu.
“Khi anh ta ít hỏi mấy chuyện cá nhân hơn, buổi phỏng vấn đã trở nên
thoải mái hơn,” cô nói. “Mẹ thích nói về việc dập lửa ở những cành khác
nhau.”