“Tôi mừng là họ nhận ra đặc điểm đó của bà ấy.” Anh đã giật mình khi
vào nhà sách và thấy hình Deshani trên trang bìa tạp chí, với ánh nhìn
thẳng và đầy thách thức hiện rõ ngay cả trên ảnh. Trong bài viết còn nhiều
ảnh hơn, một tấm được chụp ở văn phòng của bà tại Birmingham, tấm còn
lại chụp cùng Priya trên ghế băng dài.
Anh không bất ngờ khi thấy dòng chữ in xác nhận Priya là người chụp
những tấm ảnh không có cô trong đó.
Cuộc điện thoại bỗng gián đoạn một chút, ít hơn một giây lưỡng lự, và
đó là điều chưa từng xảy ra ở Priya. Đó là cô gái mà chỉ trong vòng mười
phút gặp nhau đã ném con gấu bông vào đầu anh và bảo anh đừng có kỳ dị
như thế nữa. Họ đã trở thành bạn bè từ đó.
Thường thì anh không thích phải điều tra những gì hiện tượng đó nói về
anh.
“Gì thế, Priya?”
“Các anh chị ổn chứ?”
Câu hỏi khiến anh lạnh sống lưng, vì lý do gì đó mà anh không thể gọi
tên, và đâm lại chiếc dĩa nhựa vào món mì. “Hả, cả đội ư? Chúng tôi ổn.”
“Ổn ư? Bởi vì tôi nhận được thiệp từ cả ba người vào hôm nay.”
Chết tiệt.
Anh không hề biết Vic có ý định gửi tấm thiệp, nhưng lẽ ra anh nên nhớ
Ramirez sẽ gửi một tấm. Nếu chỉ có hai tấm thiệp, liệu chuyện này có ít thu
hút sự chú ý hơn không?
Nhưng đó là Priya, và cô là con gái của mẹ cô, và cả hai người đều chưa
từng cần đến một gợi ý để có thể đi từ điểm A tới điểm M.
“Anh không cần phải kể cho tôi chuyện gì đang diễn ra đâu. Tôi biết anh
có lẽ không muốn, hoặc không thể. Tôi chỉ hơi lo lắng thôi.” Lại thêm
những giây phút lưỡng lự, như thể đang thăm dò tảng băng trước khi đặt
chân bước tới. “Mercedes đã rắc nhũ lấp lánh lên những con bướm trên tấm
thiệp của mình.”
Ôi chết tiệt.