Eddison trượt xuống giường và tới bên Vic, trong khi Deshani kéo rèm
quanh giường lại để giúp Priya thay quần áo. “Có gì mới từ phía Ramirez
không?”
“Một tin nhắn. Archer vẫn ở Rosemont; Finney đã lập một đội đặc vụ
cấp cao và đang trên đường tới điều tra, lấy lại lời xin lỗi của anh ta;
Sterling và Ramirez đang ở căn hộ của Carmichael. Hắn ta giữ những tấm
ảnh.”
“Của Priya ư?” Anh hỏi, ruột gan như thắt lại.
“Của tất cả bọn họ. Họ đang thu thập một vài món đồ trên bàn làm việc
của hắn, bút, mẫu viết tay. Đương nhiên là cả những tấm ảnh. Tôi gần như
chắc chắn rằng hắn ta sẽ bị kết tội nếu còn sống.”
“Có nhiều khả năng không?”
“Họ vẫn đang làm việc, nhưng có vẻ không nhiều hy vọng lắm. Phổi và
mạng sườn của hắn ta gần như đã bị đâm nát, một vài vết cắt vào tim, một
vài mạch máu quan trọng.” Giọng ông thật nhỏ, không giống lời nói thầm
nhưng rõ ràng là nó sẽ không truyền đi quá một ly so với mức độ ông
muốn. “Archer đã lấy lại con dao từ hiện trường, họ sẽ đóng khuôn nó và
đối chiếu nó với những vụ giết người trước kia.”
“Nhưng nếu không sẵn lòng ghi lại hoặc thề trước tòa, cậu có thể khá
chắc chắn là tên sát nhân của chúng ta đang nằm trên bàn mổ.”
“Nếu hắn sống đủ lâu để thú tội, điều ấy thật tốt.”
“Priya có cần ở lại bệnh viện không?”
Vic lắc đầu, khoanh hai tay trước ngực. “Khi dược sĩ quyết định họ muốn
cho cô thuốc gì, cậu có thể đưa hai mẹ con nhà Sravasti về nhà. Nếu họ cần
dừng lại giữa đường để mua thứ gì đó thì cũng được, nhưng chỉ những thứ
thật cần thiết thôi nhé. Một khi cậu đưa họ về tới nhà, hãy ở đó với họ.”
Một món quà khác. Bình thường đó là việc của Vic. Nói chuyện với các
gia đình, kiểm soát ai đến thăm và sẽ nói gì. Eddison thời đại học, thời
trong học viện, có lẽ sẽ tự cười mình đến chết, nhưng anh của bây giờ - đặc
vụ này - biết cảm ơn tình bạn thật sự mỗi khi tìm thấy chúng.