“Luôn luôn.” Anh lắc đầu khi cô nhìn anh đầy nghi ngại. “Cô bé Priya
mười hai tuổi, sau những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời - giận dữ, sợ hãi
và buồn bã - đã ném con gấu bông vào đầu tôi và bảo tôi đừng là một gã
khốn nữa.”
“Anh đã sợ phải nói chuyện với tôi.”
“Đứng vậy. Nhưng cô đã yêu cầu tôi làm thế.”
Cả hai tay cô đã vòng qua ôm trọn tay anh, cắn cắn những mẩu da thừa
xung quanh móng tay anh, nhưng anh cũng không cố ngăn cô lại. “Tôi và
hắn đã giằng giật con dao, nhưng hắn đô hơn tôi rất nhiều. Dẫu vậy, cuối
cùng tôi cũng giằng được con dao, và tôi, tôi đâm hắn ta.” Giọng cô rớt
xuống chỉ hơn một lời thầm thì chút xíu, dày và nặng trĩu nỗi đau. “Tôi
thậm chí còn không chắc đã đâm hắn bao nhiêu lần, tôi thực sự quá sợ hãi
hắn sẽ lại đứng dậy và đuổi theo tôi. Hắn không có điện thoại, điện thoại
của tôi thì không hoạt động. Tôi nghĩ cú ném của hắn đã làm hỏng nó và
điều đó không nên chút nào, vì chúng tôi phải trả thêm tiền cho vỏ điện
thoại.”
“Priya.”
“Tôi đã đâm hắn ta,” cô nhắc lại. “Và con dao - một cạnh phẳng, cạnh
còn lại có răng cưa. Điều đó khiến nó… cái tiếng rách ấy… tôi không hề
muốn nghe âm thanh này một lần nào nữa. Tôi lẽ ra không nên nghe được
nó bởi chúng tôi đều đang vật lộn, và thở hổn hển, và có lẽ tôi đang la hét,
tôi cũng không biết nữa, nhưng nó giống như là âm thanh duy nhất tôi có
thể nghe thấy.”
“Điều gì xảy ra tiếp theo?”
“Archer chạy vào, vừa đúng lúc Joshua ngã xuống. Có hai người đàn ông
đi cùng anh ta. Một trong số họ đưa tôi ra ngoài, quàng chiếc khăn của anh
ta vào cổ tôi để cầm bớt máu. Anh ta nói anh ta từng là quân y. Eddison, tôi
xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi.”
“Vì điều gì?”