“Vì đã là một con ngốc.” Mặc dù cô liên tục chớp mắt nhưng nước mắt
cứ thể trào ra và anh có thể cảm thấy hơi ấm khi chúng rơi từ cằm cô xuống
mu bàn tay anh. “Việc tôi không nghi ngờ gì Joshua không phải là vấn đề,
tôi biết có ai đó luôn bám theo tôi. Tôi không nên buộc Archer bảo vệ mình
khi anh không có ai hỗ trợ. Lẽ ra tôi nên quên những ô cửa ngu ngốc kia đi
và ở nhà.”
Khoảng cách và tính chuyên nghiệp chết tiệt.
Anh ngồi lên giường, vòng tay qua ôm lấy cô lần nữa và nhẹ nhàng an ủi
cô, cảm nhận sự tan vỡ trong cô. Cô gần như im lặng khi khóc, người cô
run lên sau mỗi hơi thở. Anh không cố gắng bảo cô bình tĩnh lại, không cố
gắng bảo cô rằng mọi chuyện đều ổn. Anh không cố gắng bảo cô rằng bây
giờ cô đã an toàn.
An toàn, như anh học được, là một khái niệm mong manh, tương đối.
Cơn bão tuyết dần tan và anh với lấy hộp giấy ăn bên cạnh giường giúp
cô lau mặt. Phần trang điểm còn lại trên mặt cô trông có chút đáng sợ,
nhưng anh đã lau hết mức có thể mà không khiến nó tệ đi. Anh chạm vào
phần chảy máu giữa hai mắt cô, hơi nhướn người lên để đặt vào đó một nụ
hôn.
“Cảm ơn vì đã sống sót,” anh thì thầm.
“Cảm ơn vì đã để tôi khóc lóc khắp người anh.”
Đó là cô gái của anh.
Vic và Deshani cùng trở lại. Deshani đang giơ cao ba chiếc cốc thật cẩn
thận, Vic cầm cốc cà phê của ông và chiếc túi sọc xanh da trời, trắng với
những thông số và dòng biểu ngữ lặp lại It’s a boy!!! Trông ông vừa bẽn lẽn
vừa giận dữ khi phải cầm nó, khiến cả Priya và Eddison cười đến choáng
váng và gần như kích động.
Vic thở dài và đưa chiếc túi cho Priya. “Chúng trông chẳng giống với
những chiếc túi kiểu Chúc mừng, đó là một khối u gì cả,” ông nói, vẫn chưa
lấy lại được biểu cảm khuôn mặt thẳng thắn.