“Finney đã bố trí nhân viên an ninh túc trực bên ngoài phòng phẫu thuật
và trong phòng lau dọn,” Vic nói tiếp trước khi Eddison quyết định liệu lời
cảm ơn có phù hợp trong hoàn cảnh này không. “Tôi sẽ chờ ở đây với cậu
xem có thêm thông tin gì không và hợp tác với Ramirez và cả đội ở
Rosemont.”
Tiếng rèm kéo kêu lách cách trên thanh trượt kim loại khi Deshani đẩy
nó về vị trí cũ sát tường. Priya đã yên vị trên giường, mặc quần pajama xốp
màu vàng tươi và áo phông dài tay của FBI. “Đó quả là một cửa hàng quà
tặng có nguồn cung tốt,” cô tỉnh bơ nói, hai tay khum lại cẩn thận ôm lấy
cốc sô cô la nóng.
“Phải không?”
Có tiếng gõ cửa và sau đó gần như chỉ một giây, cánh cửa mở ra, một
phụ nữ mặc đồng phục y tế màu hoa hồng bước vào. Cô nháy mắt vẻ âm
mưu với Priya. “Tôi có thuốc đây, các anh,” cô nói và bắt chước điệu bộ
của những kẻ buôn thuốc phiện một cách dở tệ. Cô vẫy vẫy ba chiếc túi
giấy màu trắng và xanh, miệng túi được gấp và ghim lại với những tấm
giấy hướng dẫn dài ngoằng màu xanh dương.
Deshani véo mũi cô.
Cô y tá nhìn thấy và bật cười. “Ôi làm ơn cho tôi chơi với. Tôi đang phải
làm việc với một bác sĩ không thể quản lý nhân viên tập sự của ông ấy. Tôi
cần xả hơi một chút.”
“Tôi có thể hiểu,” Deshani nói. Bà quay đầu lại, kéo giãn câu nói cho tới
khi mọi người trong phòng nghe thấy tiếng xương khớp kêu lạch cạch.
“Được rồi, các quý cô, thuốc đây.” Cô ta bắt đầu đưa ra một lời giải thích
liến thoắng nhưng vô cùng đầy đủ về từng loại thuốc và cách xử lý từng vết
thương, cũng như những phản ứng có thể xảy ra và khi nào cần tái khám.
Rõ ràng là cô ấy đã thực hành rất nhiều. Nói xong, cô ấy chống hai tay lên
hông và nói với những người phụ nữ. “Ngoài việc nhớ rằng tôi là y tá và do
đó có cả một bầu trời tri thức, một điều quan trọng nữa là hãy tự chăm sóc
mình. Cô còn bị giới hạn thêm một chút đó. Các cô có câu hỏi gì nữa
không?”