Cơn bão vừa phủ trắng thị trấn Rosemont bằng tuyết bây giờ mới bắt đầu di
chuyển tới Huntington khi mẹ lái xe đưa chúng tôi về nhà, và mặc dù
Eddison là một hành khách khó chịu, anh vẫn khăng khăng bắt tôi ngồi ghế
trước. Anh nằm ườn ra và bồn chồn ở ghế sau. Khi chúng tôi dừng lại ở
hiệu thuốc để mua thuốc và dụng cụ xử lý vết thương, anh và tôi đều ngồi
yên trong xe. Tuy nhiên, khi tới một cửa hiệu tạp hóa - không phải tiệm
Kroger gần chỗ chơi cờ - tôi cởi dây an toàn ra.
“Con chắc chứ?” Mẹ hỏi.
“Con muốn một món tráng miệng nào đó. Không phải bánh Oreo.”
“Thế thì đi thôi.”
Và thế là Eddison phải đi theo chúng tôi qua cửa hàng với cái giỏ móc
một bên tay, tôi không thể tưởng tượng trông chúng tôi như thế nào. Ồ
không, tôi có thể hình dung một chút, bởi chúng tôi đang có bộ dạng kỳ lạ
vô cùng. Anh mặc một chiếc áo phông in chữ Nats và khoác áo hoodie của
FBI dưới lớp áo khoác của mình, tôi mặc pajama và quấn băng gạc, mẹ
mặc vest, cả mẹ và tôi vẫn đi đôi tất chống trơn của bệnh viện thay vì đi
giày. Nhưng bù lại chúng tôi có vẻ mặt của mẹ, thách thức bất cứ ai dám
nói điều gì tồi tệ.
Mẹ quả thực rất cừ với vẻ mặt đó.
Chẳng có điều gì dễ chịu với vẻ mặt ghê gớm đó của mẹ.
Chúng tôi mua vài cái sandwich ở quán ăn bởi khả năng chúng tôi tự nấu
ở nhà đã ít hơn bình thường, vài gói bim bim và đồ ăn sáng, chúng tôi đi
vòng qua quầy kem để tôi có thể tìm cho mình nước ép chanh, nó sẽ dễ
dàng cho cổ họng tôi hơn là món kem khiến mẹ và Eddison tranh cãi cho
tới khi mỗi người tự mua một hộp cho riêng mình.
Anh chàng thu ngân nhìn tôi chằm chằm trong khi di chuyển các món
hàng qua máy quét. “Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?”
Eddison định xù lông, nhưng tôi cười nhạt với anh ta. “Tại cái súng bắn
đinh chết tiệt như thể bị quỷ dữ chiếm lấy,” tôi bình tĩnh trả lời. “Chúng tôi
đã phác thảo bản đồ trong ga-ra - để có nhiều không gian hơn, anh biết đó -