và tiến hành theo trình tự, nhưng tôi thậm chí không nhận ra lõi điện đã rơi
vào vòng triệu tập linh hồn.”
Anh ta định cự nự nhưng mẹ đặt tay lên vai tôi. “Lần sau con sẽ biết
kiểm tra lại trước khi bắt đầu cầu kinh. Ít nhất con đã gửi nó lại.”
Eddison bắt đầu nổi giận với những chiếc túi nên cậu chàng không nhìn
thấy anh cười.
Đó là một phần bình thường tới mức đáng sợ trong một ngày thật sự, thật
sự bất thường.
Chiếc ghế bành phủ đầy quần áo, bởi công việc của ngày mai là sắp xếp
chúng thành từng chồng: giữ lại, làm từ thiện hay vứt đi. Đó có lẽ vẫn là
công việc của ngày mai, vì tôi quá hiểu mẹ. Không phải chúng tôi không
thể làm việc đó trong khi nói chuyện. Tuy nhiên, điều khiến hôm nay trở
nên ý nghĩa là ngay cả khi Eddison đang nằm ườn trên sàn, ăn uống cùng
chúng tôi, anh vẫn cố gắng ra vẻ hoàn toàn không bực mình vì điều đó.
Chúng tôi ăn gần xong thì anh viện cớ vào bếp để gọi điện cho Vic.
Mẹ quyết định đã tới thời gian hoàn hảo nên chúng tôi lên lầu để gội đầu
cho tôi. Và, bạn biết đấy, cả người tôi nữa, nhưng mái tóc thực sự có vấn
đề. Tôi mặc lại chiếc quần màu vàng và áo phông FBI, một phần vì chúng
rất thoải mái, phần lớn là vì chúng quá tiện lợi.
Chỗ nào trên người tôi cũng đau. Nhiều xương sườn của tôi đã bị rạn -
rất nhiều, bác sĩ đã nói vậy và không muốn cho tôi biết một con số chính
xác. Các cơ của tôi co thắt và rút lại. Tôi không khó thở, cũng không hổn
hển, nhưng tôi hoàn toàn cảm nhận được từng hơi thở theo một cách mà
bình thường tôi không thể. Khi bạn không có vấn đề với việc hít thở, bạn sẽ
không hề chú ý đến nó. Tôi không chỉ cảm nhận cơn đau trong ngực, mà
trong những vết bầm và sưng nơi cổ họng.
Tôi từng không nghĩ adrenaline lại có tác dụng khi tôi cố gắng nghĩ
thông suốt mọi việc. Những vấn đề của hắn, đúng, và cả tôi nữa, khiến tôi
cảm thấy mình ngu ngốc và liều lĩnh. Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra
để lý giải vì sao tôi lại nắm chặt lưỡi dao. Không phải cán dao - mà là lưỡi