cách giữ cho tay bà bận bịu trong khi chúng tôi nói chuyện, bởi sự tĩnh
mịch là dấu hiệu cho thấy mọi thứ bắt đầu sai trái. Miễn là bà vẫn đang di
chuyển thì không gì đi lệch được.
Hoặc cái gì đó tương tự, nhưng mẹ là mẹ và đó là cách bà tồn tại trong
cuộc đời tôi, Eddison biết bà đủ rõ để không nhìn bà bằng ánh mắt ghét bỏ.
“Còn phụ thuộc vào việc các bằng chứng có buộc tội hắn liên quan đến
các vụ giết người một cách chắc chắn hay không. Điều hắn khai, điều
chúng ta tìm thấy, khá rõ ràng để buộc tội, nhưng có lẽ chưa đủ để các sếp
có thể tự tin đưa ra kết luận. Chúng ta sẽ có câu trả lời thôi.” Eddison cầm
những chiếc phong bì đựng thuốc màu trắng và xanh của tôi lên, anh đọc
qua phần hướng dẫn sử dụng, sau đó mở hai chai nước. Một viên thuốc to,
hai viên thuốc nhỏ, cả ba đều màu trắng. Sau đó anh đứng dậy và vào bếp,
một thoáng sau anh quay lại với một cốc sữa trên tay. “Tôi biết cô đã ăn
nhưng đôi khi sữa sẽ là tấm đệm cho thuốc.”
“Sữa có dùng được với những loại thuốc kê đơn không, Eddison?” Mẹ
hỏi.
Anh quanh co thêm một lúc, có vẻ khó chịu nhưng vẫn cố gắng che giấu.
“Nếu bị bắn vài lần, bà sẽ học được một vài mẹo thôi.”
Mẹ tạm dừng trò chơi để có thể ngoái lại nhìn anh. Dù thấy gì từ biểu
cảm của anh, bà cũng không bình luận gì về nó. Rồi bà quay lại với trò chơi
của mình.
Tôi cầm lấy những viên thuốc, uống sữa.
Sấm vang lên ầm ì trên đầu tôi, nhẹ nhưng rền. Tuyết đang rơi bên ngoài,
những bông tuyết trắng xóa bay lên thành từng cuộn và xoay tròn trong gió.
Vào những đêm như thế này tốt nhất là nên ở yên trong nhà, ấm áp và cuộn
tròn bên những người bạn yêu thương. Tôi với lấy tay Eddison để có thể
kéo anh tới chiếc ghế giữa.
Để tôi có thể dựa vào anh.
Anh vòng cánh tay mình qua vai tôi và cũng nép vào tôi chúng tôi ngồi
đó trong yên lặng nhìn mẹ chơi game. Có lẽ anh đang muốn hỏi vài điều.