Có lẽ anh sẽ hỏi khi tìm ra cách diễn đạt. Vấn đề là Eddison quá hiểu tôi.
Anh biết tôi còn nhiều điều ngốc nghếch.
Cho nên tôi nghĩ - tôi hoàn toàn có lý để dám chắc - anh đang chờ để hỏi
cho tới khi chúng tôi biết Joshua có qua khỏi hay không. Việc đó sẽ thay
đổi toàn bộ cục diện, đúng chứ?
Có lẽ là không.
Hắn không được phép, trong mọi trường hợp.
“Anh làm gì với tay mình thế?” Tôi lí nhí hỏi khi vùi mặt trong áo anh.
“Đó là một câu chuyện dài. Làm ơn đừng hỏi Ramirez, câu chuyện qua
lời kể của cô ấy sẽ khác đi.”
Vì quá mệt, tôi không thể làm gì mà chỉ cười khúc khích.
Cuối cùng, ngày này cũng đuổi kịp tất cả chúng tôi. Về lý thuyết,
Eddison vẫn ở đó làm nhiệm vụ như Sterling đã làm, nhưng cả gia đình mà
ngủ chung trên ghế thì không được đúng đắn lắm nên chúng tôi để anh ngủ
trong phòng mẹ. Ý tưởng này đỡ đáng sợ hơn để anh ngủ trong phòng tôi,
tôi nghĩ anh cũng cảm thấy thế. Mẹ giúp tôi dọn giường chuẩn bị đi ngủ,
trong một thoáng, tôi nhắm mắt lại và nghĩ đó là Chavi đang đánh hông với
tôi trong phòng tắm chật hẹp khi đang đánh răng cạnh tôi.
Chúng tôi ôm nhau trên giường tôi, ánh sáng lập lòe của đèn trà tạo nên
những khoảng tối trên khung ảnh của Chavi và bức tường đằng xa. Chú gấu
bông Mercedes tặng tôi lần đầu chúng tôi gặp nhau thường nằm trong tủ
quần áo, bây giờ đang đệm dưới bộ hàm đau đớn của tôi. Mercedes dường
như có nguồn cung cấp gấu bông vô tận cho những nạn nhân hoặc em cô
mỗi khi cô tới hiện trường hoặc về nhà. Khi đó nó là một niềm hạnh phúc,
bây giờ vẫn thế.
Đó cũng là con gấu mà tôi đã ném vào đầu Eddison khi tôi gặp anh lần
đầu, đó là cách mọi chuyện nảy sinh.
“Chuyện có vẻ không như dự tính nhỉ,” cuối cùng mẹ cũng lên tiếng,
giọng mẹ chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, và tôi không thể làm gì hơn
ngoài cười. Sau đó tôi không thể ngừng lại và mẹ cũng bắt đầu cười, chúng