tôi cứ nằm đó cười như nổ cả đầu, vì thật ra đó chỉ là cách nói giảm nói
tránh. Xương sườn tôi thỉnh thoảng nhói đau ngay cả sau khi tôi thở lại
bình thường.
“Con biết Archer sẽ rời đi,” tôi nghiêm túc nói với mẹ. “Con thật sự chưa
bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ đi xa hơn để ẩn nấp. Con nghĩ anh ấy chỉ đi đâu
đó trong tầm nhìn, đặc biệt là phải nghe được tiếng hét của con. Con…”
Tôi thở hắt ra một cái, hít vào rồi lại thở ra. “Con đã rất sợ.”
“Mẹ sẽ rất lo lắng nếu con không thấy sợ.” Mẹ quay người, nhổm lên và
nằm lại để má bà dựa vào tôi và cằm bà xoáy sâu vào vai tôi. “Hôm đó mẹ
đi làm mà như ở địa ngục. Mẹ đã phải tự thuyết phục bản thân rất nhiều lần
để không bám theo con. Con không thể làm điều này lần thứ hai.”
“Con không có con quái vật nào khác để giết,” tôi lí nhí.
“Một và kết thúc luôn?”
“Ơn Chúa.”
“Con nghĩ gì…” Bà bỗng ngừng lại, điều này không giống bà chút nào
nên tôi phải quay lại nhìn bà nếu những cái xương sườn của tôi không phản
đối. Thay vào đó, tôi thấy tay bà và những ngón tay tôi trong tay bà, đặt lên
bụng tôi. “Trong suốt một thời gian dài, chỉ có mẹ và con chống lại cả thế
giới,” bà tiếp tục nói sau một lúc, “nhưng chúng ta còn có các đặc vụ, và
con còn có Inara, cả những cựu binh nữa… Có lẽ đã đến lúc chúng ta cởi
mở hơn chút ít.”
“Con sẽ cố kết bạn ở Paris. Không phải là miễn cưỡng cho phép, như với
Aimée, mà là chủ động thử.”
“Tốt. Và con nghĩ gì…”
Bất kể phần còn lại của suy nghĩ đó là gì, mẹ dường như không thể nói
ra.
“Một vài anh chị em họ của mẹ đang học đại học ở châu Âu, hoặc làm
việc ở đó. Nhiều người thậm chí còn ở Paris. Có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu kết
nối với những người ngoài trước, sau đó sẽ xuống dần các thế hệ già hơn.”
“Lên dần chứ ạ?”