“Mẹ chỉ nói những gì mẹ nghĩ.” Thơm nhẹ một cái vào tai tôi, mẹ và tôi
cùng thở ra một nhịp. “Con yêu, hôm nay con có thể đã chết và điều đó sẽ
xảy ra với mẹ: Mẹ không muốn ở một mình. Con chắc chắn sẽ làm được,
nhưng mẹ không muốn. Và mẹ nhận ra nếu có bất kỳ điều gì xảy đến với
con… mẹ biết con đã được chăm sóc. Trong thâm tâm, Vic luôn coi con là
con nuôi. Mẹ chỉ nghĩ là… Hãy cứu mẹ, Priya con yêu, con biết mẹ ghét để
lộ cảm xúc mà.”
Tôi cười nhẹ nhàng và siết lấy những ngón tay của mẹ. “Anh chị em họ
nghe có vẻ là khởi đầu hoàn hảo.”
Mẹ im lặng một lúc, những đầu ngón tay bà vẽ những vòng tròn nhỏ trên
áo tôi. “Hắn ta có sợ không?” Cuối cùng mẹ hỏi.
“Có ạ.”
“Tốt.”
Thậm chí với dòng adrenaline mạnh mẽ và những viên thuốc, cùng sức
nặng dễ chịu và ấm áp của mẹ đang bao bọc lấy tôi, tôi vẫn có chút ngạc
nhiên vì sao lại dễ dàng thiu thiu ngủ như thế, trong khi tôi vẫn chưa thể
ngủ hẳn mà chỉ chắc chắn là không tỉnh.
Sau đó điện thoại tôi rung lên.
Mẹ nhổm người để với lấy chiếc điện thoại từ tủ đầu giường. Đó là số
của Inara, nhưng tin nhắn lại được gửi tới cho cả tôi và Eddison. Đó là một
tấm ảnh, không chú thích, nhưng tôi không thể mở nó ra bằng móng tay cái
trên điện thoại bị khóa. Mẹ đưa điện thoại cho tôi và tôi phải dí ngón cái
vào để mở ảnh ra.
Inara đứng với một cô gái khác, trạc tuổi chúng tôi và thấp hơn cô nhiều,
với ánh đèn neon rực rỡ ở Quảng trường Thời đại xung quanh họ. Cả hai
đều cầm những tấm biển cỡ chỉ bằng một nửa tấm poster và nở nụ cười
nguy hiểm. Cô gái thấp hơn đứng ở bên trái, tấm biển cô cầm có dòng
FUCK OFF ánh vàng; còn tấm biển của Inara có dòng BAD GUYS ánh bạc.
Bên kia quảng trường, một quả đấm bị bóp nghẹn và một câu chửi có
dòng chữ “Chúa và điều tệ hại nhất, Bliss!”