anh ấy sẽ gặp rắc rối lớn. Eddison sẽ giúp tìm hiểu chắc chắn về điều đó.
“Cô ở nhà nguyện một mình, cô gọi điện cho tôi và Joshua đi vào.”
“Joshua, trong tất cả mọi người. Hắn lúc nào cũng lịch thiệp, tốt bụng, tử
tế mà không hề đáng sợ. Hắn mang lại cảm giác an toàn. Tôi chỉ nghĩ…”
Cô sụt sịt và lau đi vệt máu giữa hai mắt mình, lau cả nước mắt. “Tôi nghĩ
nếu tôi có thể thấy kẻ đã giết chị gái tôi, hắn trông sẽ giống một tên giết
người, anh biết chứ? Giống như tôi có thể thấy mọi điều sai trái ở hắn. Tôi
không bao giờ tưởng tượng ra một người như Joshua. Một người trông quá
đỗi bình thường.”
“Tên hắn không phải Joshua mà là Jameson. Jameson Carmichael. Cô
gái mà hắn giết đầu tiên là em gái hắn, Darla Jean.”
“Hắn nói Chavi là một người chị tốt.”
“Tôi biết.”
“Hắn nói Aimée là một người bạn tốt.”
Đôi mắt cô vẫn long lanh hơn anh muốn.
“Điều gì đã xảy ra sau khi điện thoại bị ngắt?”
Cô cắn môi, răng cô xé nát chỗ vảy và anh phải cố ngăn mình không
nhìn những giọt máu đang chảy. Đôi mắt cô to tròn và long lanh nước; khi
anh rời khỏi chiếc ghế và đưa tay ra, cô nắm lấy tay anh thật chặt, khiến
những vết bầm từ tuần trước và những chỗ trầy da đau buốt. “Hắn nói hắn
phải bảo vệ tôi khỏi thế giới, phải đảm bảo rằng tôi mãi là một cô gái
ngoan.”
“Hắn đã tấn công cô.”
“Hắn cầm một con dao. Thì, rõ ràng quá còn gì. Hắn thích chém giết.”
“Hơn là thái lát.”
“Tôi thích anh quá,” cô hét lên.
Anh cẩn thận siết chặt tay cô.
“Tôi không nghĩ là hắn nghĩ tôi sẽ phản kháng. Có lẽ một cô gái ngoan
trong quan niệm của hắn sẽ không chống cự. Nhưng tôi mạnh hơn vẻ ngoài
của mình, anh biết chứ?”