Cô cuộn phần kem lại gọn gàng, gần như thành một quả bóng tròn hoàn
hảo và đưa anh phần bánh đã được tách riêng. “Có nhiều thứ quan trọng
hơn trên bàn, đúng chứ?”
Anh suy nghĩ về điều đó, sau đó tống chiếc bánh vào miệng. “Không.”
“Nào các bạn trẻ, cư xử cho đúng mực,” Vic nhắc nhở, trông đầy vẻ đau
khổ.
Nhưng Priya nhẹ nhàng gật đầu với Eddison, không quá tinh tế, và anh
lại ngả người thư giãn trên ghế. Nếu cô cần những chiếc bánh Oreo, cô sẽ
không quá câu nệ cách ăn chúng. Cô nhai luôn phần kem, chải chải ngón
tay cuốn gạc đã sờn của mình và vươn người lên để buộc hết tóc ra đằng
sau. Một lúc sau, đám tóc ấy lại rủ xuống, mái tóc dày đen với những lọn
màu xanh. “Mẹ ơi?”
“Mẹ đoán là những tấm gạc khiến con khó buộc tóc hơn một chút,”
Deshani đồng ý. Bà đi vòng qua giường và tới bên con gái mình, đối diện
với Eddison, dịu dàng vén lại mái tóc của Priya vào hai bàn tay mình. Mặc
dù bà đã rất cẩn thận, nhưng Priya vẫn nhăn nhó đôi lần. “Có một chút máu
đóng cục ở đó,” mẹ cô nói, những từ ngữ thực dụng đến ảm đạm được bù
đắp bởi những âm thanh đứt quãng trong giọng bà. “Chúng ta sẽ gội lại đầu
cho con khi về nhà.”
Có tiếng gõ cửa và Finney thò đầu vào. “Họ vẫn đang phẫu thuật, nhưng
họ cử một nhân viên tới để cập nhật tình hình, nếu mọi người muốn nghe
luôn.”
Lẽ ra Eddison sẽ là người đứng lên đi ra ngoài nhưng thay vào đó, Vic đã
đứng dậy từ chiếc ghế quái thai bọc nhựa dẻo của ông. “Deshani, bà có
mang theo quần áo cho Priya không?”
Bà lắc đầu. “Tôi đi thẳng từ văn phòng tới.”
“Khi ra ngoài, tôi sẽ đi xem cửa hàng quà tặng có bán quần áo không,
chúng tôi sẽ mang quần áo cô đang mặc về phòng thí nghiệm.” Ông lại gần
giường để lấy chiếc túi có khóa chắc chắn và đặt một tay lên vai Eddison,