Chính xác thì trong phòng có hai cái ghế, một cái được bọc nhựa dẻo
trông rất kỳ quặc, cái còn lại là loại ghế nhựa giả gỗ trông khó chịu và xấu
như ma mà chắc họ dùng để giới hạn thời gian thăm bệnh. Vic đẩy chiếc
ghế xấu tệ đó cho Eddison, rồi bưng cái ghế bành về phía bên kia giường,
cạnh đuôi giường. Cả hai người đàn ông không ai mời Deshani ngồi, họ
đều biết bà đang kéo căng dây xích của chính mình. Cuối giường là một
điểm đủ xa để bà có thể rời đi và cho con gái mình một chút không gian.
Eddison vừa mới trải qua bốn tiếng với một khả năng thực tế là rời khỏi
máy bay đồng nghĩa với tin báo Priya đã chết. Ngay lúc này, không gian
không thực sự là một trong những ưu tiên của anh.
“Họ không kể cho tôi bất cứ điều gì về hắn,” Priya nói nhỏ.
“Hắn đang phải làm phẫu thuật,” Vic trả lời. “Đó là tất cả những gì
chúng tôi biết cho tới lúc này.”
Cô gật đầu khi nghe tin.
Eddison không thể ngừng phân loại các vết thương của cô. Cổ tay cô
quấn băng co giãn, chất liệu đã bị sờn ra quanh vết cắn của chiếc kẹp kim
loại hình bướm. Anh có thể thấy những vết bầm đầu tiên trên tay cô, quanh
cổ cô, trên mặt cô, đặc biệt là ở hàm và cằm. Có một vết cạo và lằn giữa hai
mắt, anh tự hỏi liệu viên pha lê bindi rơi trên sàn nhà nguyện hay xe cứu
thương. Finney đã bảo là không cần lo lắng về những vết thương ở hai bên
mạng sườn của cô, nhưng anh không thể tự mình hỏi. Vẫn chưa.
Priya bóc gói bánh Oreo, cô lấy ra một cái, tách phần bánh khỏi phần
kem bằng một cú xoáy dứt khoát và đưa nó cho mẹ cô. Những mẩu vụn
bánh dính trên miếng gạc bao quanh ngón tay cô. Sau khi nghĩ một lúc, cô
dùng ngón cái cạo hết lớp kem đi.
“Thật sự luôn?”
Cô liếc nhìn Eddison. “Ở đây không có sữa.”
“Nếu tôi gọi ai đó mang sữa tới, liệu cô có thôi cái kiểu ăn uống như một
kẻ ngoại đạo đó không?”