“Chuyến bay kế tiếp, Vic đã đá ba người xuống danh sách chờ để có ghế
cho chúng tôi.”
“Ông ấy được phép làm vậy à?”
“Tôi cũng không biết. Thật may mắn là không ai khác cũng làm vậy.”
“Tốt lắm, Vic.”
Đặc vụ cấp cao nở một nụ cười và tiến lại Deshani, đưa tay ra bắt tay bà.
Bà nắm lấy tay ông, giữ nó một lúc trước khi thả xuống. Deshani không
thuộc loại phụ nữ cho phép mình được quá thoải mái. “Tôi mừng là cô
không sao, Priya,” Vic ấm áp nói.
“Không phải lúc nào tôi cũng ổn sao?”
“Không. Nhưng lúc này thì ổn.”
Cô cười với ông, nụ cười nhạt và méo mó, nhưng nó vẫn ở đó. Eddison
miễn cưỡng thả cô ra để cô có thể ngồi thẳng thoải mái. Nhưng anh cũng
không rời xa cô. “Các con gái của ông thế nào?” Cô hỏi Vic.
“Dự định của Holly là có một cuốn tạp chí đáng giá bằng cả một phòng
ký túc nên con bé và mẹ nó đang lên nội dung và trang trí. Giờ tôi đã biết
cái chăn là gì.” Ông nhìn cô cười nhăn nhó, trông gương mặt phủ đầy
sương gió cuộc đời của ông bất ngờ trẻ trung biết bao. “Ít nhất là tôi khá
chắc một cái chăn được làm từ vải và để trên giường.”
Ramirez cười khúc khích và chỉnh lại dây túi đưa thư của cô. “Bây giờ
tôi thấy cô ổn rồi - hoặc là sẽ ổn - tôi sẽ đi tìm hiểu xem chuyện gì đang
diễn ra. Tôi sẽ gặp lại hai người sau.”
“Có phải bình thường Eddison mới là người điều tra hiện trường
không?”
“Có một cô đặc vụ non nớt đang ở trong xe; nếu tôi để Eddison tới hiện
trường với cô ấy, cô ấy có lẽ sẽ rời ngành mất.”
“Sterling cứng rắn hơn vẻ ngoài của cô ấy nhiều; cô ấy có lẽ sẽ mời anh
ta ra ngoài.”
Nếu anh đủ gần Ramirez, anh sẽ tống cô ra ngoài cửa ngay lập tức. Và
khi cô bước ra ngoài, cô giơ ngón tay út lên vẫy trước khi rời đi.