Cô trông rất giống chị cô. Lạy Chúa, nhưng đó là một cú đấm khác vào
ruột khi anh nhận ra ảnh chụp hiện trường hai vụ án giống nhau tới mức
nào. Có thể sẽ giống nhau tuyệt đối, nếu cô không may mắn.
“Màu xanh dương,” cô nói, nụ cười mờ dần. Tay cô thả xuống gối, bàn
tay và ngón tay quấn kín gạc và băng dính, trông chúng giống hệt tay của
Inara vào lần đầu tiên anh gặp cô ấy - làm ơn hãy dừng lại đi.
Anh hít vào một hơi. “Gì cơ?”
“Thì những lọn tóc, món trang sức. Của tôi là màu xanh, vẫn là màu
xanh. Còn của chị là màu đỏ.”
Anh cười khúc khích và đưa tay lên xoa xoa hàm, cảm nhận bộ râu lởm
chởm mà anh không buồn cạo sáng nay bởi anh không còn chút năng lượng
nào. “Cảm ơn cô.” Một lần nữa, điều đó giúp anh nhiều hơn có thể - nhưng
vẫn không đủ. Cô giơ tay lên ngắm nghía, sau đó ngước nhìn anh qua hai
hàng mi. Anh tiến lại gần trước khi anh nhận ra điều đó, đùi anh chạm sát
thành giường khi anh đến đủ gần để vòng tay mình quanh cô và cứ thế giữ
chặt cô như vậy.
Cô dựa vào anh, đôi tay cô cũng vòng quanh cánh tay anh, và khi cô thở
dài một cái lớn và rùng mình, anh thấy đôi vai cô hạ xuống, những thớ cơ
sau lưng cũng giãn ra. Anh nghe được tiếng tách, có thể Ramirez đang chụp
ảnh nhưng anh chẳng thèm để ý. Priya vẫn còn sống. Cô đang ở đây và vẫn
còn sống, anh chắc chắn hơn bao giờ hết trong suốt hai mươi năm qua rằng
sau tất cả, Chúa vẫn ở đâu đó ngoài kia.
“Thế anh thật sự mang theo bánh Oreo hay đó chỉ là một cách để anh
bước vào đây?”
Anh lấy từ túi ngoài cùng của áo khoác ra một gói Oreo, ném nó qua đầu
cô để rơi xuống gối. Anh đã mua nó ở sân bay, phòng khi cô cần, trong khi
Vic đang cãi nhau với nhân viên sân bay trực ở cổng để cho họ lên chuyến
bay sớm nhất.
Cô dừng một tay để cầm nó, tay kia vẫn đặt trên cánh tay anh, không rời
xa anh. “Các anh tới nhanh thật.”