Anh không nhắc tới việc họ đã thân thiết với nạn nhân như thế nào, rằng
họ không có khoảng cách mà lẽ ra họ phải có. Anh cũng đã biết họ không
có khoảng cách nhưng không chắc do sự trung thành với Vic hay anh hiểu
mọi việc có thể diễn biến ra sao mà anh chưa nói về việc đó bao giờ.
Eddison gõ cửa. “Tôi mang bánh Oreo tới đây,” anh thông báo.
“Thế thì lết vào đi,” Priya trả lời. “Tôi đang chết đói đây!”
Vic và Ramirez cùng cười lớn. Eddison chỉ dựa trán vào cửa và hít một
hơi thật sâu. Tay anh vẫn đang run. Anh có thể cảm nhận bàn tay Vic nắm
chặt vai mình và muốn gầm gừ. Anh biết anh có thể làm thế và cộng sự của
anh sẽ hiểu cho cơn nóng giận, khao khát được giải tỏa và trên hết, điều đó
sẽ khiến anh kiềm chế hành xử như thế. Khi cơn giận và sự nhẹ nhõm dần
nguôi ngoai, anh mở cửa và dẫn đường vào.
Deshani Sravasti ngồi nghỉ ở cuối giường, vị trí nhìn thẳng ra văn phòng.
Chiếc váy màu ghi đậm và áo blazer của bà trông thanh lịch nhưng lại được
cắt may quá nghiêm chỉnh, hơi mềm mại một chút khi phối cùng chiếc áo
tay bồng bằng lụa màu hồng khói và chiếc khăn mỏng màu hoa hồng với
những họa tiết sáng xung quanh cổ. Đôi cao gót dựng trên sàn tựa vào bức
tường đằng xa cùng với túi xách, bà trông khá kỳ dị với đôi tất ni lông màu
xanh sáng được bệnh viện phát cho nhưng Eddison không dám nói điều đó
cho bà. Anh tôn trọng Deshani như khẩu súng bên hông mình, không chắc
bà hay khẩu súng nguy hiểm hơn.
Priya ngồi trên giường bệnh, ôm một chiếc gối trong lòng, một miếng
gạc quấn quanh cổ họng cô, tim anh như lệch một nhịp khi thấy lượng máu
trên tấm vải bên cạnh cô. Nhìn thấy bộ đồ bệnh nhân đang héo tàn của cô là
một điều anh nghĩ mình sẽ không vượt qua được trong một thời gian ngắn.
Cô nở nụ cười yếu ớt với anh, hầu như bị chặn lại bởi cú đấm ngay trước
miệng, ngón cái tạo thành một hình xăm khi ấn vào viên pha lê màu xanh
đính trên mũi cô. Vẫn còn những vệt trang điểm trên má và quanh mắt cô,
còn sót lại từ nước mắt, mồ hôi và anh đoán là cả máu với những vết quẹt
nhanh để lau đi.