nghiệm và được khẩn trương xét nghiệm. Dấu vân tay cũng được xác nhận
là của Jameson Carmichael. Đặc vụ Finnegan đang ở trong viện với Priya.”
Vic gật đầu thêm cái nữa, lần này để biểu lộ sự chấp thuận. “Hãy tới
bệnh viện trước. Chúng tôi sẽ gặp mẹ con nhà Sravasti và Finney.”
“Vâng, thưa sếp.” Cô bước đi mạnh mẽ, không phải do cô cố tình cũng
không phải do nỗi lo lắng của họ bộc lộ ra. Chiếc xe sedan màu xanh đậm
do cục tình báo cấp đang đợi bên ngoài, ngang ngược đỗ giữa làn với
những tấm biển cấm đỗ. Một nhân viên an ninh sân bay đang mắng họ.
Eddison quay lại chửi. Trông anh còn kích động hơn.
Vic lắc đầu và lẩm bẩm điều gì đó đầy tức giận với những tấm biển chỉ
dẫn đỗ xe.
Thật tuyệt vời, cảm giác nhẹ nhõm khi biết tin Priya còn sống.
Đặc vụ Sterling không dùng còi hụ nhưng cô cũng không quá tuân thủ
luật giao thông. Eddison hoàn toàn ủng hộ. Cô lái vào làn xe ưu tiên và đỗ
lại, đợi họ nhanh chóng chui ra khỏi xe. “Cảnh sát ở Huntington đang ở căn
hộ của Carmichael. Tôi sẽ đỗ xe ở ga-ra, hãy gọi tôi khi các anh sẵn sàng
đi.”
“Cảm ơn cô,” Vic khẽ nói. Sự tập trung của ông đã dồn vào chiếc xe cứu
thương đang hú hét quanh khúc vòng. Bộ ba đặc vụ nhanh chóng bước lên
vỉa hè khi Sterling rời đi.
Ramirez nhún vai. “Cô ấy gần như đã đâm phải cái xe tang.”
Eddison đảo mắt nhìn quanh. “Một cái xe tang trống không.”
“Sao anh biết?”
“Không có đoàn hộ tống theo sau.”
Vic phớt lờ bọn họ. Ông vẫn thường làm thế mỗi khi, như ông nói, họ
nhắc ông nhớ các con mình hơn là đồng đội của mình. Một lễ tân có vẻ mệt
mỏi hướng dẫn họ lên tầng hai. May mắn thay, họ không phải hỏi số phòng.
Ở căn phòng gần nhất với phòng nghỉ của y tá, họ thấy hai người đàn ông
đang dựa vào hai bên cánh cửa, một người trong bộ đồng phục đen nhăn