không nắm chặt, không siết lại, chỉ để đó một lát rồi đi tiếp. Một món quà,
đúng nghĩa.
Có những lần Eddison biết anh may mắn ra sao khi có Vic làm cộng sự.
Anh không chắc anh đã cảm thấy đặc biệt bao giờ chưa.
“Tôi sẽ đi lấy cà phê cho chúng ta,” Deshani tuyên bố. “Eddison? Nếu
tôi hứa sẽ khiến chúng thêm phần man rợ thì sao?”
“Vài người trong chúng ta đủ mạnh để uống cà phê theo cách mà các vị
thần toan tính,” anh đáp, và bà cười sảng khoái.
“Cậu cũng đủ đắng đấy, giống như cà phê vậy.” Bà gật đầu với Vic trong
khi anh giữ cửa mở cho bà.
Trong căn phòng yên tĩnh, Eddison nhìn Priya cạo hết phần kem của
những chiếc bánh Oreo, đặt lại phần bánh vào gói. “Chuyện gì đã xảy ra,
Priya?” Cuối cùng anh lên tiếng.
“Tôi không nghĩ tôi có thể tập trung vào nhà nguyện đó trước khi chúng
tôi rời đi,” cô nói sau một phút yên lặng. “Tôi chỉ mới nhận ra điều đó
nhưng nó nghe có vẻ… nghe có vẻ giống một điều mà Chavi hẳn là rất
thích. Tôi biết nó thật ngu ngốc nhưng tôi không thể làm gì khác ngoại trừ
cảm thấy rời bỏ đất nước này cứ như bỏ lại chị đằng sau. Chúng tôi sẽ
mang tro cốt của chị theo và mọi thứ, nhưng…”
“Đó là một bước chuyển biến lớn,” anh nói chung chung. Và chờ đợi.
“Archer đã đồng ý lái xe đưa tôi tới đó. Khi tôi vào trong nhà nguyện,
anh ấy ở ngoài xe. Joshua nói hắn thấy Archer trong thị trấn.” Cô hít vào
một hơi chậm rãi, run rẩy, đôi mắt trong sáng vẫn còn sốc. “Tại sao anh ấy
lại quay lại thị trấn cơ chứ?”
“Chúng ta sẽ nghe anh ấy giải thích tường tận sau, nhưng anh ấy đi tìm
sự trợ giúp. Anh ấy nghĩ tên sát nhân có lẽ đã theo sau cô nên anh ấy để cô
ở lại làm mồi nhử. Anh ấy quay lại tìm kiếm sự hỗ trợ để có thể bảo vệ cô.”
“Làm sao anh ấy có thể bảo vệ tôi khi đang ở trong thị trấn cơ chứ?”
Anh lắc đầu. Archer có thể hoặc không mất đi vị trí của anh ấy trong
ngành - về lý thuyết thì sau tất cả, anh ấy đã bắt được kẻ sát nhân - nhưng