vani hay đường, mặc dù tôi vẫn thích vị đắng hơn là sự tương tác kéo dài
vô hạn. Nhưng ông vẫn đi theo tôi giữa những dãy bàn, chìa khóa của tôi -
và bình xịt hơi cay của tôi - hiện đang nằm ngoài lớp áo khoác.
Sau đó tôi nghe thấy ông kêu oai oái. Tôi quay lại thì thấy ông đang ướt
sũng vì tách cà phê cỡ lớn nóng hổi lúc nãy, hầu hết chúng vương lên tận
gần mặt và phần cổ hở ra của chiếc áo sơ mi nặng nề mà ông đang mặc.
Một người đàn ông khác, cao hơn và đang mặc một chiếc áo len vặn thừng,
cuống cuồng xin lỗi nhưng theo cái cách chẳng lấy làm chân thành. Anh ta
phủi áo của Landon bằng một chiếc khăn ăn chẳng thể thấm nổi một giọt.
“Tôi lo được!” Landon gầm gừ và những khớp xương của ông vẫn ướt
sũng.
Người đàn ông kia quay sang tôi và cười, bây giờ tôi đã nhận ra anh,
người đàn ông điển trai hay ngồi một góc đọc sách và thỉnh thoảng xử lý
một đống giấy tờ. Có lẽ anh chỉ ngoài ba mươi, mọi đường nét của anh
không tạo ra một tổng thể rỗng tuếch và anh không cố gắng giấu đi mái tóc
màu nâu vàng đậm đang phát sáng trước trán. “Tôi xin lỗi, nhưng trông ông
ấy có vẻ đang làm phiền cô.”
Tôi luồn tay và túi áo, giấu đi lọ xịt hơi cay, nhưng vẫn chưa bỏ nó ra.
“Vâng, đúng thế.”
Anh lấy từ trong túi áo ra đầy một xấp khăn giấy và quỳ xuống để lau hết
phần cà phê không dính lên người Landon. Sau khi lau thêm một lượt tay
mình cho khô hẳn, anh lôi ví ra và rút một tấm danh thiếp. “Hiện tôi đang
thiết kế trang web cho một dịch vụ vận tải trong thị trấn. Chủ yếu là họ
giúp những người không thể tự đi lại có thể tới cửa hàng, đi khám bệnh
hoặc vì những mục đích khác. Nếu cô cảm thấy không thoải mái, hãy nghĩ
tới việc gọi cho họ.”
Đó là một tấm danh thiếp rất trực quan, một logo thiết kế đơn giản đặt ở
giữa danh thiếp cùng phần thông tin in gọn gàng bên dưới. Trên danh thiếp
ghi số điện thoại và tên trang web, một thứ gì đó mà ít nhất tôi có thể tìm
hiểu được.
“Sau đó bảo với họ là Joshua giới thiệu cô,” anh nói thêm.