“Đâu có ạ.”
Nỗi buồn và sự sầu thảm không giống nhau. Đó là lý do vì sao chúng
được gọi bằng hai từ khác biệt. Có lẽ chúng không khác nhau nhiều nhưng
người ta sẽ không giữ lại một từ trong một ngôn ngữ nếu từ đó không có
mục đích riêng. Những từ đồng nghĩa không bao giờ lột tả chính xác hoàn
toàn.
“Cháu chắc chứ?” Ông hỏi, trong khi lại gần tôi.
“Vâng ạ.”
“Bên ngoài trời đang tối đi.”
“Vâng.” Đó là lúc nền trời ánh lên những vệt màu chàm và nhiệt độ đang
giảm nhanh. Tôi đã ở lại lâu hơn dự định, nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy
dễ chịu hơn. Tất cả những người cựu binh đều giúp tôi cảm thấy tốt hơn,
nhưng tôi nghĩ tôi cần Gunny để đảm bảo tôi sẽ không mang cho họ một
cục nợ.
“Cháu không nên đi bộ một mình về nhà khi trời tối.”
Tôi hơi quay sang ông và cười, chỉ đơn giản là nhe răng ra chứ không
mấy dịu dàng. “Cháu ổn ạ.”
“Trên đời này luôn có những kẻ xấu.”
“Vâng, cháu biết ạ.”
Tôi chỉ lờ mờ biết điều đó trước năm tôi mười hai tuổi. Tôi không nghĩ là
tôi có thể quên được điều đó.
Bà thu ngân đằng sau quầy lần này không còn hỏi tên tôi nữa. Bà chỉ
nhận tiền và bắt đầu pha món sô cô la nóng, thêm nhiều si rô hơn lượng mà
bà ấy lẽ ra nên cho vào.
“Nếu có ai làm hại cháu thì sao?” Landon nhấn mạnh, vừa nói vừa theo
sau tôi tới tận đầu bên kia của quầy mà không gọi gì.
Eddison đôi khi đùa tôi rằng sẽ mua cho tôi một khẩu súng chích điện
vào sinh nhật. Tôi đang bắt đầu nghĩ đến chuyện giục anh làm việc đó.
Tôi lờ Landon đi và nhận lấy đồ uống của mình từ nhân viên pha chế,
người có bảng tên luôn được giấu sau lớp tạp dề. Tôi không phiền khi thêm