“Cảm ơn anh. Tôi sẽ lưu ý.” Tôi bỏ chìa khóa ra để cầm lấy tấm danh
thiếp, nhét nó vào túi áo khoác bên kia cùng với xấp giấy ăn. Tôi nhìn
quanh để tìm Landon, nhưng chắc ông đang ở trong phòng tắm hoặc nơi
nào đó có thể gột rửa nên tôi gật đầu tạm biệt anh và rời đi.
Tôi sẽ để mẹ kiểm tra tấm danh thiếp sau. Đây sẽ là một số điện thoại
chúng tôi cần trong trường hợp thời tiết chuyển xấu mà tôi đang đi ra ngoài.
Có một tuyến xe buýt ở phía bên kia thị trấn, nhưng nó không dừng đủ gần
để tiện về nhà, đi taxi thì lại có vẻ nuông chiều bản thân quá mức.
Hôm nay tôi đi đường khác về nhà, tay tôi lại nắm chặt chai xịt hơi cay
và mắt nhìn xung quanh trước khi tiến vào khu nhà tôi sống. Mẹ đã dạy tôi
cảnh giác từ khi còn bé và bà luôn cố gắng để đảm bảo rằng trực giác tốt
không biến thành chứng hoang tưởng. Tôi có bản năng tốt hơn trong việc
nhận diện những điều đáng sợ, nhưng mẹ giỏi hơn trong việc đưa ra quyết
định liệu có nên tin thứ gì hay không.
Để cảm thấy tốt hơn, mỗi khi bắt đầu bị sổ mũi, tôi lại lấy Đặc vụ Ken từ
nơi nó thường nằm trong va li ra và đặt nó dựa lên cửa sổ gần góc ăn sáng
với một tách cà phê bé xíu bằng nhựa. Tuyết bên ngoài đã cũ và có lẽ sẽ tan
trong vài ngày tới, nhưng ánh đèn đường phản chiếu khiến cho lớp tuyết
càng đẹp và Đặc vụ Ken trông có vẻ đăm chiêu nhất dưới hình hài một búp
bê Barbie nam. Nó đang mặc chiếc áo len Giáng sinh phiên bản tí hon xấu
xí mà mẹ và tôi đã gửi cho Eddison năm ngoái, thật sự thì phiên bản này
cũng chẳng kém phần xấu xí. Không đủ chỗ cho những chi tiết khủng
khiếp.
Tôi dùng máy ảnh của mình chụp vài kiểu, để sau này tôi sẽ có một bức
hình đẹp, nhưng tôi cũng chụp một kiểu bằng điện thoại và gửi cho
Eddison.
Nửa tiếng sau, khi tôi đã thay bộ đồ pajama và sẵn sàng vùi đầu vào bài
tập trong một vài giờ trước khi mẹ về nhà với bữa tối, tôi nhận được tin
nhắn hồi âm.
Anh không nghĩ đám tuyết trắng vớ vẩn lại đẹp như thế nếu anh chưa
từng đi trong tiết trời đó.