“Đúng thế.” Sau một lúc, Vic gập tập tài liệu lại và trượt nó về đúng vị
trí. “Hãy thử một cách hoàn toàn khác.”
“Ý ông là?”
“Có những thứ chúng ta mặc định công nhận vì chúng ta biết những vụ
án có liên quan tới nhau. Hãy thử bỏ đi lối tư duy ấy. Chúng ta đang ở đây,
một ngày lề mề, một nhà phân tích nghiên cứu về ViCAP (Chương trình
Chống tội phạm bạo lực) mang tới cho chúng ta những tập tài liệu này và
nghĩ rằng chúng ta phải điều tra về một tên tội phạm giết người hàng loạt.”
Ông nhìn Eddison đầy hy vọng.
Eddison trừng mắt nhìn lại.
Vic thở dài, với lấy tập tài liệu cùng những ghi chép và đặt nó lên chiếc
ghế sát cạnh anh. “Tôi biết cậu ghét trò nhập vai, nhưng đó là một công cụ
điều tra hữu ích. Hãy chiều theo ý tôi.”
“Không vụ án nào có phạm vi pháp quyền giống nhau cả,” Eddison nói
và cộng sự của anh gật đầu. “Mỗi lần lại là một trạng thái khác nhau, không
hề có phạm vi địa lý hay vùng an toàn rõ ràng. Những nạn nhân đều sống
trong hoặc xung quanh các thành phố, chứ không phải ở vùng thôn quê,
nhưng chẳng có điều gì có thể kết nối họ trên bản đồ.”
“Đúng vậy. Thế cái gì kết nối các vụ án?”
“Nhóm tuổi; nạn nhân đều ở trong phạm vi từ mười bốn tới mười bảy.
Tất cả đều đang đi học và là nữ.”
Vic đứng lên để duỗi người, hất đầu về phía trên cùng của mỗi chồng tài
liệu. Hầu hết đó đều là ảnh chụp kỷ yếu, cũng có một vài tấm ảnh được
chụp trong những dịp khác. Những tấm ảnh chân thực có thể nói nhiều hơn
về một người, nhưng những tấm ảnh đã được tạo dáng thì khó nhận diện
hơn. “Còn gì nữa?”
Eddison cố vờ như anh chưa từng quan sát đống ảnh này nhiều tới nỗi
chúng đã được gắn phù hiệu vào phía sau mi mắt anh, cố vờ như anh không
biết gì về chúng. “Họ chẳng thuộc một kiểu đặc biệt nào,” anh kết luận.
“Họ đều trẻ và thực sự là khá xinh nhưng màu tóc, màu da, lý lịch nguồn