Vậy đấy, đó là một phiên bản khác của Priya.
Vic trở lại và đưa cho anh một chiếc cốc có in chữ Bạn là siêu anh hùng
của tôi. Eddison không chắc liệu Vic thật sự có ý trêu đùa hay ông hoàn
toàn không để ý đến thứ mình đang cầm. Khu vực mọi người sử dụng làm
bếp này là nhà của tất cả những chiếc cốc cơ nhỡ như thế.
Rõ ràng Vic đã không để ý - Eddison quyết định như thế sau khi liếc
nhìn chiếc cốc mà người cộng sự của anh đang cầm. Chiếc cốc của Vic ghi
là Người mẹ vĩ đại nhất thế giới, với hình một miếng phô mai Thụy Sỹ
ngay bên cạnh.
“Nguyên nhân tử vong ở tất cả các vụ án đều giống nhau,” Eddison nói
trong khi cẩn trọng nhấp một ngụm cà phê. Thứ cà phê lạnh lẽo và đắng
ngắt, chắc hẳn Vic đã vớt vát nó trong lò vi sóng, nhưng nó cũng đủ để tạo
ra một cú hích trong ông. “Cổ họng bị cắt một vết chí mạng. Hầu hết đều là
một nhát cắt gọn gàng nhưng sâu, một vài trường hợp khác thì nhiều vết
hơn, có lẽ đó là dấu hiệu thể hiện cơn giận khủng khiếp hơn. Nhiều nhà
giám định pháp y cho rằng vết cắt đó nhiều khả năng được gây ra bởi một
con dao đi săn chuyên dụng với lưỡi sắc lẹm. Những góc cắt thay đổi theo
chiều cao của nạn nhân, nhưng tất cả đều bị tấn công từ đằng sau bởi một
người cao khoảng sáu foot (xấp xỉ 1,8 mét). Hướng cắt từ trái qua phải cho
thấy hung thủ thuận tay phải.”
“Trước khi bàn đến sự sắp đặt các tử thi, còn điều gì giống nhau trong
các vụ án này nữa? Ý tôi là về mặt vật lý.”
“Đó chính là điểm mà chúng ta thấy hai hồ sơ nạn nhân khác nhau.”
Eddison tìm kiếm những ghi chép của mình, nhận ra Vic vẫn cầm tập tài
liệu và nhìn anh chằm chằm.
Vic chỉ lắc đầu và giơ chiếc cốc của mình chỉ vào những tập tài liệu tràn
ra trên bàn.
“Trong số mười sáu cô gái, có một, hai, bốn, bảy… không, tám cô gái bị
cưỡng bức và đánh đập với các mức độ khác nhau. Quần áo của họ bị xé
tung và bị bỏ ngay trên người họ hoặc chất thành đống bên cạnh. Với tám
nạn nhân còn lại không bị cưỡng bức, không có dấu hiệu gì cho thấy họ đã