bị tấn công tình dục. Những manh mối về những vết bầm quanh cổ cho
thấy họ có lẽ đã bị thắt cổ cho tới bất tỉnh. Quần áo của họ được cẩn thận
lột ra và đặt ở một khoảng cách xa. Để giữ chúng sạch sẽ chăng?” Eddison
liếc nhanh qua những báo cáo pháp y liên quan. “Không có dấu hiệu nào
khác về những tổn thương thể xác ở tám người này.”
“Và sau khi họ chết? Hắn đã làm gì với thi thể của họ?”
“Chính điều đó đã dấy lên nghi vấn đầu tiên rằng những vụ án có liên
quan với nhau.” Anh kéo những bức ảnh từ mỗi tập tài liệu ra, trong lòng
vẫn cảm thấy mình như một tên ngốc đang làm bài thuyết trình trên lớp,
nhưng vẫn xếp chúng lại thành các lớp để Vic có thể thấy. “Các nạn nhân
đều được tìm thấy ở nhà thờ, thậm chí cả những người không sùng đạo
hoặc không công khai là theo đạo. Chính những nhà thờ cũng thuộc nhiều
giáo phái khác nhau. Những báo cáo của ME nói rằng các thi thể nạn nhân
không bị di chuyển. Mà là được sắp đặt, đúng vậy, nhưng họ bị sát hại tại
nơi họ được tìm thấy.”
Eddison nghĩ đến nhà thờ Baptist trắng tinh nơi đám tang của Tereza
diễn ra, đi kèm thái độ lịch sự lạnh lùng mà nhà Kobiyashi trưng ra khi
chào đón những đặc vụ và thái độ thô lỗ rõ ràng mà họ dành cho Bliss với
Inara.
Bliss hằm hè đáp trả, nhưng Inara đã mở nắp quan tài và để lại một vài
trang chép nhạc dưới hai bàn tay bắt chéo của Tereza.
Eddison luồn một tay vào tóc mình, gãi gãi những móng tay cùn lên da
đầu. Anh sắp phải đi cắt tóc rồi, bởi mái tóc của anh đã dài đủ để uốn. “Các
vụ án đều xảy ra ở gần như cùng một vị trí trong các nhà thờ: giữa không
gian ban thờ và chỗ ngồi. Các nạn nhân đều có hoa xếp trên người hoặc
quanh mình, mỗi nạn nhân lại là một loài hoa riêng biệt.”
“Thế chỗ hoa đó từ đâu mà ra?”
Có hàng chồng giấy tờ về những cuộc phỏng vấn mà cảnh sát đã thực
hiện với những người bán hoa trong mỗi tập hồ sơ. Một vài loài hoa có sẵn
tại địa phương và theo mùa, thậm chí hung thủ có thể ngắt chúng ngay bên
đường. Một vài loài hoa khác phải đặt mua, nhưng có lẽ chúng được mua