bên ngoài thị trấn để tránh sự nghi ngờ của cảnh sát. Một vài cửa hàng hoa
trong vùng có ghi lại hóa đơn thanh toán tiền mặt của từng loại hoa, nhưng
chúng không đủ lớn so với lượng hoa được bày biện ở hiện trường. Ngay
cả khi hắn đặt mua một phần trong thị trấn và phần còn lại mua ở một vùng
nào khác.
Nhưng có một ngoại lệ. “Meaghan Adams, nạn nhân thứ mười bốn, được
tìm thấy với hoa trà, gần như chắc chắn được mua từ cửa hàng hoa của mẹ
cô. Người mua trả tiền mặt, cửa hàng không có camera giám sát và nhân
viên thu ngân thì không chú ý nên chỉ có thể miêu tả đó là “một người đàn
ông, cao, tuổi khoảng từ ba mươi tới sáu mươi”. Anh đã cố gắng để không
nổi điên lên vì những lời này. Hầu hết mọi người đều không được đào tạo
để chủ động quan sát, để ý và ghi nhớ những chi tiết về người lạ.
“Còn gì nữa không?”
“Những vụ án mạng đều xảy ra trong chu kỳ hai tháng. Vụ đầu tiên xảy
ra vào giữa tháng Ba, vụ cuối cùng xảy ra vào khoảng giữa tháng Năm. Có
điều gì đó cần chú ý về thời gian trong một năm, một điều gì đó về mùa
xuân đã kích động tên sát nhân.”
Vic đứng dậy lẩm bẩm gì đó nghe không rõ và duỗi người, ông với chiếc
tô đựng bút dạ trên bàn. Một bức tường phần lớn đã biến thành chiếc bảng
trắng, ghi chi chít những dấu gạch đầu dòng trong một hội thảo về tấn công
tình dục. Với vài động tác nhanh gọn, Vic xóa sạch những gì trên đó và
ném giẻ lau xuống sàn. “Được rồi. Hãy phác thảo sơ đồ nào.”
Bây giờ đã gần nửa đêm nhưng Eddison vẫn gật đầu đồng ý và mở tập
tài liệu đầu tiên, hắng giọng và đọc to. “Nạn nhân đầu tiên được phát hiện,
Darla Jean Carmichael, mười sáu tuổi. Bị sát hại tại một nhà thờ Baptist ở
miền Nam tên là Hào quang đẹp đẽ hơn ở Holyrood, Texas, bên ngoài San
Antonio, vào ngày 23 tháng Ba. Zoraida Bourret…”
Trong khi Eddison đọc những cái tên và ngày tháng, cùng một vài chi
tiết khác, Vic ghi lại chúng lên bảng, phân loại dữ liệu theo màu mực. Màu
xanh lá dùng để ghi ngày tháng và địa điểm, màu xanh dương là tên các
cảnh sát và đặc vụ điều tra vụ án, màu tím để ghi những lời khai của gia