đình nạn nhân và màu đỏ dành cho những chi tiết về nạn nhân. Họ đã làm
điều này trước đó, cho vụ án này và những vụ khác: ghi lại mọi chi tiết trên
một trang giấy và hy vọng sẽ thấy điều gì đó mà họ đã lạc mất trong một
tập giấy tờ hỗn độn.
Có một câu hỏi mà những người thầy trong ngành đã chỉ ra cho mọi học
viên tại học viện, đó là vì sao việc tìm kiếm một tên giết người với tần suất
thấp lại khó khăn hơn nhiều?
Câu trả lời bao gồm nhiều phần. Một kiểu hành sự rải rác sẽ khó nhận
diện hơn. Những mảnh thông tin đặc trưng bị mất. Một tên giết người hàng
loạt sẽ vội vàng và để lại manh mối. Một tên giết người có hệ thống cần
nhiều thời gian ra tay hơn nên cũng mắc ít sai lầm hơn.
Trong tâm trí Eddision, ý niệm về sự kiểm soát luôn trở đi trở lại. Thời
gian giữa các lần xuống tay càng xa, tên sát nhân càng có nhiều khả năng tự
kiểm soát hơn, càng lên kế hoạch tỉ mỉ, chi tiết hơn. Một tên sát nhân chỉ ra
tay duy nhất một lần trong năm hoàn toàn không vội vàng, không cuống
cuồng và rối bời. Một gã có đủ sự kiên trì thì không hề lo bị bắt.
Eddision không phải một người kiên trì. Anh đã đợi quá lâu để nói với
Priya - nói với gia đình của tất cả các nạn nhân - rằng họ đã bắt được kẻ
giết những cô gái của họ. Anh không muốn có thêm một tập tài liệu trong
chồng tài liệu này, không muốn có thêm một cái tên trong danh sách này.
Anh chỉ không chắc là có cách nào để tránh được điều đó.
Bây giờ đã là tháng Ba rồi.