Chúa ban phước cho trái tim tội nghiệp của anh, tôi nghĩ tôi vừa bóp nát
nó, nếu như đoạn im lặng quá dài này được coi là một dấu hiệu. Tôi đã thấy
bàn làm việc của anh, của Mercedes và của Vic nữa, mấy thùng nhật ký có
thể gần giống mớ hỗn độn mà Mercedes tạo ra. “Cố gắng tìm ra nó thật
nhanh nhé,” cuối cùng anh cũng lên tiếng. “Nếu cô có thể gửi danh sách
các loài hoa mà cô nhận được trước đây cho đặc vụ tôi cử đến thì thật tốt.
Nếu không hãy gửi nó cho tôi sớm nhất có thể.”
“Anh có định nói cho chúng tôi điều đó có nghĩa là gì không?”
“Năm năm trước, cô nói cô không muốn biết về những vụ khác. Bây giờ
điều này còn đúng chứ?”
Bàn tay mẹ nắm quanh cổ chân tôi và siết hơi chặt. Tôi cũng không bảo
bà bỏ ra.
Tôi không chắc vì sao bây giờ tôi lại hơi lưỡng lự, trừ khi tôi đang lo
lắng việc kể cho anh một chút thông tin có thể bị hiểu thành kể cho anh
nghe tất cả, và có những việc anh thật sự không cần biết. Có những việc mẹ
và tôi cần tự tìm ra, những kế hoạch chúng tôi cần lập và chúng tôi đã nghĩ
mình cần thêm thời gian.
Chúng tôi từng kỳ vọng chuyện gì đó xảy ra - có lẽ cả hy vọng nữa -
nhưng chúng tôi không hề kỳ vọng chuyện đó xảy ra sớm như thế này sau
khi chúng tôi chuyển nhà.
“Để tôi nói chuyện với Vic,” Eddison lên tiếng khi tôi đã im lặng một lúc
lâu. “Dù sao ông ấy cũng cần biết về những bước tiến mới. Cô hãy nghĩ về
điều đó nhé và nói với tôi bất cứ khi nào cô sẵn sàng. Nếu cô quyết định cô
muốn biết, chúng tôi sẽ đến nói chuyện trực tiếp. Nguyên tắc bất di bất
dịch.”
“Tôi hiểu rồi,” tôi thì thầm, đóng vai cô gái nhỏ đang run sợ mà tôi nên
đóng. Có lẽ là sẽ đóng, nếu tôi tinh ranh hơn chút xíu.
“Ngay sau khi có tên đặc vụ mà họ sẽ cử xuống, tôi sẽ nhắn cho hai
người. Hãy yêu cầu họ cho xem thẻ công vụ. Và nhớ tìm cuốn nhật ký
nhé.”