thương thường có trong các vụ giết người hàng loạt, nhưng việc chúng tôi -
những tâm hồn đã vỡ vụn - thường không thể cư xử theo cách mọi người
kỳ vọng thì không phải lỗi của họ.
“Thế con định xử lý nó như thế nào?” Mẹ hỏi.
“Việc chúng là loài hoa gì không quan trọng; vấn đề là người gửi chúng
biết chúng ta ở đâu.”
“Vậy là bây giờ con đang nói ra sự thật. Một cách mới mẻ để xử lý vấn
đề.”
Chỉ có mẹ cân nhắc đến việc chia sẻ một phần thông tin là nói ra sự thật
mà thôi.
Tôi gửi đi những tấm ảnh rõ nét nhất, với cả hoa và thiệp rồi nhắn cho
Eddison: Chúng được đặt trước cửa khi chúng tôi đi xử lý mấy việc lặt vặt
về.
Khi Eddison chưa thể nhắn lại ngay, cả mẹ và tôi đều đi thay đồ và trở lại
bếp để bắt đầu ăn bánh Oreo. Khoảng một giờ sau, khi chúng tôi đã yên vị
trên ghế và đợi chờ những điều đủ thú vị để tiến hành bước tiếp theo, nhạc
chuông tôi dành riêng cho Eddison vang lên. Bad Reputation của Joan Jett,
tôi cảm thấy nó rất phù hợp.
“Chào.”
“Đó là hoa trường thọ ư?” Anh hỏi với giọng hổn hển.
Tôi nhìn mẹ, rồi quyết định bật loa ngoài. “Vâng, đó là hoa trường thọ.
Nhưng điều đó có quan trọng không?”
“Có lẽ.”
“Anh đang thở hổn hển.”
“Tôi vừa ra ngoài chạy bộ. Có ai từng gửi hoa trường thọ cho hai người
chưa?”
Anh đã lấy lại giọng nói của một đặc vụ, cái kiểu cho phép anh đặt câu
hỏi trước khi tôi cố gắng giải thích. Không phải lúc nào tôi cũng thích kiểu
đó, nhưng tôi hiểu vì sao nó quan trọng.
“Ở San Diego và Boston.”