Bà nhăn mặt nhìn những đóa hoa khi tôi ném chúng, cả bó, vào bồn rửa.
“Chúng ta có kể cho Bộ ba Đặc vụ không?”
“Chúng ta đã có gì để kể cho họ sao?” Tôi trượt ngón cái dọc theo cạnh
của chiếc điện thoại, cố gắng nghĩ cách thoát khỏi những lựa chọn này.
Giống như khi chơi cờ, bạn không thể chỉ nghĩ về nước đi tiếp theo. Bạn
phải nghĩ thêm ba, năm, thậm chí tám nước sau đó, và đặt quân cờ vào bối
cảnh của cả trận đấu. “Chúng ta còn chưa biết nó có ý nghĩa gì cơ mà.”
“Có lẽ nào đó là Landon không?”
“Có thể chăng? Con đoán những đóa hoa trường thọ chỉ là sự trùng hợp.”
“Điều này sẽ mở rộng định nghĩa cho những đóa cúc, đúng chứ?”
“Mẹ à, con gái mẹ đã bị một tên giết người hàng loạt sát hại cách nhà
chưa đầy một dặm đó.”
“Mẹ hiểu rồi,” bà thở dài. Bà bắt đầu cất những túi đồ tạp hóa và cho
mình một cơ hội để suy nghĩ. Mẹ gần như không bao giờ thiếu lời để nói
nhưng nếu có cơ hội cân nhắc mọi việc trước, bà sẽ luôn nắm lấy. “Kể cho
Eddison đi,” bà lên tiếng khi mọi thứ đều đã được cất đi hoặc sắp xếp cẩn
thận cạnh bếp để chúng tôi tiện sử dụng. “Bất kể đó là người theo dõi lén
lút hay kẻ sát nhân, FBI cũng sẽ phải tham gia giải quyết. Nếu họ ở đây
ngay từ đầu sẽ tốt hơn rất nhiều.”
Tôi dựa vào bà, gối đầu lên vai bà và chờ đợi.
“Nếu đó là hắn ta,” bà nói, “nếu hắn ta tìm ra con một lần nữa… điều đó
khiến mọi việc chưa được giải quyết nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng
ta.”
“Thế điều gì khiến mẹ nghĩ bây giờ chúng ta đang kiểm soát mọi thứ?”
“Mẹ không nghĩ thế, nhưng nếu đó là hắn ta thì đây là cơ hội của chúng
ta. Chúng ta có nhiều khả năng thành công hơn nếu các đặc vụ tham gia.
Một phần,” mẹ tự sửa lời. “Mẹ khá chắc rằng họ không nhất thiết phải biết
mọi thứ.”
Đó là vì ý tưởng của mẹ về việc giải quyết vụ án này là được nhìn thấy
kẻ sát hại Chavi chết dưới chân bà. Ý tưởng của tôi thường là được nghe