thấy câu Anh đã bị bắt, theo sau đó là lời trích dẫn luật Miranda (Luật cho
phép bị cáo được giữ im lặng).
Thường là như thế.
Một nhận thức chắc chắn về những vụ án khác mà tôi không thể thoát ra
được, một phần bởi những câu hỏi mà FBI đã đặt ra cho chúng tôi về Chavi
và một phần bởi truyền thông cứ khăng khăng bắt chúng tôi phải biết về
chúng. Trong một khoảng thời gian, chúng tôi không còn muốn biết thêm
điều gì khác.
Sau đó, sự kiện ở San Diego xảy ra.
Tôi đã cho rằng chúng tôi có thể tiếp tục ngó lơ, nhưng tại thời điểm đó,
sự kiện đó không chỉ ngu ngốc mà còn độc hại. Cho nên mẹ và tôi đã
nghiên cứu cả những tên giết người khác, tỉ mỉ lọc ra điều gì là đúng từ
những lý thuyết được đưa ra bởi những vị thám tử hay người hâm mộ trinh
thám suốt ngày ngồi bàn giấy và tưởng tượng.
Không phải chúng tôi đang giấu diếm những gì mình học được từ các
đặc vụ, chỉ là hơn thế. Họ luôn quá cẩn trọng trong những câu hỏi để không
tiết lộ cho chúng tôi mức độ của những cái chết khác. Chúng tôi có trách
nhiệm với cái chết của Chavi, nhưng thật dễ để cảm thấy bạn đang nắm giữ
toàn bộ sợi dây kết nối các nạn nhân của một vụ giết người hàng loạt. Bạn
cũng dễ cảm thấy tội lỗi sau khi chứng kiến thêm nhiều cái chết khác sau
người thân của mình - chúng tôi đã nhận được những tấm thiệp chia buồn
từ gia đình Zoraida Bourret, Mandi Perkins và Kiersten Knowles khi tin tức
về vụ án của Chavi tràn lan trên truyền thông cả nước. Đó là khi bạn cảm
thấy tội lỗi, vô lý nhưng vô cùng mãnh liệt, rằng Vì sao tôi không thể cung
cấp thông tin để bắt được hắn ta? Cảm giác đó không phải kiểu Tôi đã làm
gì để con gái/chị gái mình bị giết? mà là kiểu Tôi đã làm gì sai đến mức
hắn ta vẫn chưa bị bắt?
Cảm giác tội lỗi không nhất thiết phải có lý, nó chỉ cứ thế xuất hiện.
Tôi luôn ghi nhớ tên các nạn nhân khác, nhưng không phải do cảm giác
tội lỗi. Điều đó xuất phát từ nỗi buồn, thường thế, và cả sự giận dữ. Những
đặc vụ đã cố gắng bảo vệ chúng tôi khỏi phải hứng chịu thêm nhiều vết