“Thế hai người có nhận được loài hoa khác ở San Diego không?”
Mẹ và tôi trao đổi một ánh nhìn. “Có. Nhưng tôi không thể nhớ chúng là
loài nào.”
Đôi lông mày của mẹ hơi nhướn lên phía tóc mái, nhưng bà cũng không
hề phản đối tôi. Tôi chưa từng nói dối Eddison một cách trắng trợn bao giờ
và không nghĩ tôi lại thích nói dối.
“Cô từng viết về điều này cho Chavi chưa?”
“Rồi, nhưng tôi phải lục lại đống nhật ký cũ để tìm xem đó là loài hoa
gì.”
“Làm ơn, khi nào có cơ hội, hãy tìm lại nhé. À thế chẳng nhẽ không có
thiệp gửi hoa hay sao?”
“Chỉ có một tấm thiệp cẩu thả. Tôi đã để nguyên găng tay khi cầm nó,”
tôi nói thêm.
“Tôi sẽ cử người từ văn phòng Denver qua lấy bó hoa, phòng trường hợp
nào đó xảy ra. Cô vẫn chưa vứt chúng đi đấy chứ?”
“Chưa, chúng vẫn ở trong bồn rửa.”
“Trong bồn có nước không?”
Mẹ phá lên cười. “Làm ơn. Anh cứ làm như chúng tôi có rửa bát không
bằng.”
Cuộc nói chuyện dừng trong chốc lát khiến tôi có suy nghĩ rằng Eddison
đang cố quyết định xem liệu nên đáp lại câu nói vừa rồi của mẹ không.
Cuối cùng anh cũng không trả lời, đó có lẽ là một lựa chọn đúng đắn. “Cô
nghĩ mình cần bao lâu để tìm ra đúng cuốn nhật ký?”
“Tôi cũng không biết nữa. Chúng tôi có hàng thùng chứa đầy nhật ký và
chúng không hề được sắp xếp theo quy luật nào cả.”
“Có lý do gì đặc biệt không?”
“Chavi và tôi thường đọc lại chúng nhiều lần nên khi để lại thì chúng tôi
đã để linh tinh. Có những quyển mà chúng tôi thích giữ lại gần hơn những
quyển khác. Bây giờ tôi vẫn giữ thói quen này.”