Sau câu trao đổi rít lên với Dougal, Elizabeth bước đến bên hai người,
vòng đôi cánh tay che chở con gái bà. Brian và Alex đứng cạnh chiếc bục,
Alex cố kìm nén còn Brian ném ánh mắt trừng trừng giận dữ vào Morgan.
Sabrina nhận được những cái nhìn đầy thương hại mà những người
trong thị tộc thẳng thắn trao cho nàng khi họ lần lượt bước ra ngoài. Bởi
nàng chính là kẻ bị tuyên án cả đời phải sống với người đàn ông khinh miệt
nàng.
Lòng kiêu hãnh tỏa xuống xương sống nàng. Nàng ngẩng cao đầu để
thấy cha nàng đang đứng trước mặt nàng. Nàng cố gắng hướng ánh mắt lên
chiếc ghim saphia cài trên cổ áo ông, không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt
nàng vô cùng kính yêu suốt bao năm qua.
“Tốt nhất con nên để chúng ta một mình, con gái à”, ông nói dịu dàng.
“Morgan và cha có nhiều vấn đề cần thảo luận”.
Nàng ép cằm cứng nhắc để nó khỏi run rẩy. “Vì con là một phần của
những vấn đề đó, con muốn ở lại”.
“Có tiện với cậu không, Morgan?” Dougal hỏi.
Morgan khẽ nhún vai. “Miễn là cô ta được chuẩn bị tinh thần để nghe
những gì tôi phải nói”.
Anh ta nhảy xuống khỏi chiếc bục và tiến về phía trước những băng
ghế dài, những bước dài bồn chồn của anh ta bộc lộ cơn giận đang dội lên
dưới tâm trạng của anh ta. “Điều gì khiến ông nghĩ rằng tôi quan tâm đến
chuyện đèo bòng thêm đứa con gái của ông hả, Cameron?”
Dougal chống những ngón tay dưới cằm ông. “Cậu đã nhận ra vẻ đẹp
của con bé, phải không? Ta đã trông thấy cách cậu nhìn con bé”.