Lần thứ hai trong ngày hôm nay Sabrina muốn chui xuống gầm ghế.
Anh ta rõ ràng đã mong đợi những lý lẽ trôi chảy mang tính chất chính trị
chứ không phải như thế này. Sự thẳng thắn của Dougal đã tước hết vũ khí
của anh ta.
Anh ta nhếch mắt khêu khích như muốn lăng mạ về phía Sabrina. Làn
da nàng nóng rẫy dưới cái nhìn đánh giá lười biếng quét từ chiếc móc bạc
nhỏ xíu đính trên đôi dép nàng đi tới dải lụa thắt trên đầu nàng. “Cô ta có lẽ
đủ đẹp để xao lãng một buổi chiều. Chứ không đủ cho cả một đời đâu”.
Brian gầm lên. “Thằng khốn này...” Alex vội chụp lấy bàn tay em trai
trước khi nó có thể chạm đến cán thanh kiếm của cậu ta.
Dougal từ chối mắc vào lưỡi câu của Morgan. “Thị tộc của cậu sẽ
không sống sót qua cuộc chiến đâu”.
“Và chiến tranh là cái họ sẽ nhận được nếu tôi không chịu cưới con
gái ông sao? Ông không thể tráo cô ta với một trong những chị em họ
khủng khiếp hơn cô ta trong nhà Cameron à?”
Sabrina vùng khỏi vòng tay của mẹ nàng, run lên vì giận dữ. “Tôi nói
cho anh biết, tôi đã từ chối những lời cầu hôn từ khi mười ba tuổi. Nhưng
không giống nhà MacDonnell các người, thị tộc Cameron chúng tôi phản
đối hôn nhân giữa anh chị em họ”. Nàng ngồi xuống rồi bất ngờ đứng bật
dậy. “Hoặc giữa các chị em ruột”.
Mẹ nàng kéo nàng ngồi xuống, Morgan và cha nàng quay trở lại với
cuộc thảo luận của họ cứ như nàng chưa hề nói gì làm nàng càng điên tiết.
“Thị tộc Grant và Chisholm đã xiết cổ cậu trong nhiều tháng rồi, con
trai”, Dougal nói. “Nếu cậu muốn giữ lại các công trình của tổ tiên, cậu cần
một đồng minh. Một đồng minh hùng mạnh. Với việc Sabrina làm vợ cậu,
cậu sẽ có một đồng minh. Chính là ta.”