Morgan quay lưng lại tất cả mọi người, hai nắm tay xiết chặt như đang
đấu tranh nội tâm để cân nhắc thiệt hơn giữa vấn đề thị tộc lẫn các đồng
minh. Cuối cùng anh cũng quay lại, đáp trả Sabrina bằng một cái nhìn tăm
tối. “Được thôi”. Sự mỉa mai gắn chặt vào từng chữ của anh ta. “Cô dâu
của tôi, và tôi sẽ rời khỏi thị tộc Cameron ngay tối nay”.
“Cậu sẽ không làm thế”, Dougal nói. “Cậu sẽ trải qua đêm đầu tiên
như một người chồng cùng với vợ mình dưới mái nhà của ta”.
Thanh kiếm của Brian lìa khỏi vỏ, nhưng Sabrina đã đẩy anh nàng về
phía sau trước khi anh có thể sử dụng nó. “Thứ lỗi cho tôi. Nhưng tôi có thể
làm gián đoạn các quý ông và có vài lời với vị hôn phu của tôi được
không?”
Dougal và Morgan liếc nhìn nhau, không ngờ lại thông cảm với nhau
ngay từ giây phút này. Họ đã chờ cơn kích động đặc trưng của mấy người
phụ nữ. Bởi thế thái độ lạnh lùng của Sabrina rõ ràng đều làm cả hai mất
tinh thần.
Cha nàng gật đầu rồi bước lùi lại phía sau để cho nàng một mình đối
mặt với Morgan. Anh ta nhìn nàng qua mũi, hai chân choãi rộng, hai tay
khóa chặt sau lưng.
Sabrina ngửa hẳn đầu ra sau để nhìn thẳng vào mắt anh ta, cho anh ta
thấy toàn bộ ấn tượng về sự khinh bỉ đậm chất quý tộc của nàng. “Quyết
định cho cẩn thận, Morgan MacDonnell”. Nàng bắt chước cách phát âm
theo giọng Anh của mẹ nàng một cách hoàn hảo mà không hề nhận ra. “Bởi
tôi thề sẽ không trao cho anh một buổi chiều thú vị đâu. Tôi sẽ không cho
anh một giây phút vui vẻ nào hết”.
Anh ta kinh ngạc. “Tôi không mong đợi gì hơn ở một con bé hư hỏng
quen được nông chiều như cô. Sao cô không nghĩ tôi đã yêu cầu những con
gà?”