Với lòng tự tin thường trực của mình, bà đã quẳng toàn bộ người làm
trong nhà vào công cuộc chuẩn bị điên cuồng cho đám cưới sẽ được tổ
chức vào tối nay, với hy vọng rằng sự bận rộn vô nghĩa này có thể đè bẹp
nỗi lo sợ trong lòng tất cả mọi người. Ngay cả Enid cũng quấn mình trong
một chiếc tạp dề và với tay lấy một cái bát đựng đầy rau để băm nhỏ.
Dougal ngờ rằng chúng khỏi cần ướp muối. Nước mắt của Enid vẫ đều đều
tuôn hai hàng xuống cái cằm run rẩy của con bé và rơi thẳng vào cái bát.
Elizabeth đứng dậy khỏi chiếc ghế trường kỉ để phá vỡ bầu không khí
với một tràng mệnh lệnh mới. “Aggie, chạy đi tìm cho ta chiếc kéo”. Bà
nhìn chằm chằm vào cái bát kẹp giữa hai đầu gối phì nhiêu của Enid. “Lạy
trời, cháu cô ơi, đây không phải nấm ăn. Chúng là nấm độc. Đổ chúng đi
nếu không nhà chúng ta lại có thêm một cái xác khác của nhà MacDonnell
đổ vào tay chúng ta tối nay à xem”.
Enid vâng lời với tiếng rền rĩ mới. Những chiếc chân mảnh khảnh của
chiếc ghế nệm dài Thổ Nhĩ Kỳ rung lên bần bật dưới sức nặng của cô.
Elizabeth dừng lại phía trước tấm lụa xanh trong mờ trên chiếc váy
cưới từng là của bà. “Cẩn thận nhé, các cô gái. Ta không tha thứ ột vết
nước nhỏ dính trên vải sa tanh đâu”. Bà giật chiếc khăn tay khỏi vạt áo trên,
đưa nó lên chiếc mũi đỏ hồng của một cô hầu có má lúm đồng tiền, rồi
quát, “Hỉ mũi đi!”
Dougal nghiến chặt răng. Những người hầu đang nắm lớp vải đính
ngọc trai như thể nó là một tấm vải liệm”.
Cánh cửa bật mở. Đó không phải là Aggie quay lại theo mệnh lệnh
của bà chủ mà là Sabrina với đôi mắt ngập nước. Dougal như trông thấy
hình ảnh sợ hãi của chính mình trong hai viên đá màu saphia sâu thẳm.
Tiếng than khóc của Enid nhỏ dần theo những lần hỉ mũi. Những ngón tay
run rẩy của những người hầu rớt trên mũi khâu, tháo vội những đường chỉ
họ mới hoàn thành.