Họ đứng yên và mục sư cho phép anh hôn cô dâu của mình.
Morgan suýt chút nữa đã phá lên cười. Sabrina khép hàng mi mắt và
khẽ nhăn mặt lo sợ bởi chắc chắn nàng đang chờ đợi một cuộc tấn công
khiến nàng kiệt sức để đánh dấu nàng như một phẩn thưởng của thị tộc
MacDonnell trước gia đình nàng và Đức Chúa.
Đây chắc chắn không phải là thời điểm thích hợp để phô bày vũ khí
của bản thân, Morgan quyết định. Lờ đi những ánh mắt hằm hằm ác ý từ
các anh trai nàng, anh ôm lấy nàng và dịu dàng hôn lên đôi mội nàng. Sự
cảnh giác yếu dần, chúng dần tách ra dưới sự dỗ dành của anh. Lưỡi anh
mơn man nhẹ nhàng hứa hẹn về những khoái cảm sắp tới. Khi anh dứt khỏi
nàng, nỗi kinh ngạc mù sương phảng phất trên gương mặt nàng khiến anh
cảm thấy dường như anh đã biến đổi từ một con quỷ ăn thịt người thành
chàng hoàng tử ngay trước mặt nàng.
Giống như La Belle au Bois Dormante[1] được đánh thức bởi nụ hôn
đầu trong câu chuyện cổ tích ưa thích của mẹ nàng, Sabrina đã tỉnh dậy từ
câu thần chú đông cứng bởi sự phản bội của cha nàng để nhận ra nàng đã
kết hôn với một người đàn ông hoang dã và dữ tợn đượm mùi thông và ánh
mặt trời.
“Chuyện gì thế cô bé?”, anh ta cúi xuống thì thầm. “Cô chưa từng thấy
thứ gì tương tự như nó trước đây sao?”
“Nó có phải làm bằng xương người không?”, tay nàng thoáng vuốt
nhanh qua nó. Môi của Morgan chạm vào mái tóc nàng, rúc sâu hơn để tìm
đến tai nàng. Giọng anh ta trầm hơn. “Phải. Là của người vợ đầu tiên của
tôi. Tò mò khủng khiếp, cô ta ấy. Luôn luôn chõ những ngón tay nhỏ tí của
cô ta vào chỗ không có phận sự”.
Sabrina rụt tay lại, nắm chặt thành nắm đấm để tự bảo vệ đôi bàn tay
nàng trước khi nàng phát hiện đôi mắt Morgan long lanh với tiếng cười cố